Rượu, bia và văn hóa
Rượu, bia xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, đến nay khó có thể xác định chính xác thời điểm con người bắt đầu biết lên men các loại ngũ cốc, củ quả để tạo ra đồ uống có cồn. Trải qua thời gian dài, rượu, bia không chỉ đơn thuần là một loại thức uống mà còn dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới.
Ở Việt Nam, rượu, bia gần như đã được “nghi lễ hóa”, xuất hiện trong hầu hết các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa con người với con người, từ đời sống dân gian cho đến những sinh hoạt xã hội hiện đại.

Mời nhau chén rượu chúc năm mới bình an, hạnh phúc dịp Tết là nét đẹp văn hóa nhiều năm nay ở tổ dân phố Nam Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc.
Các nhà khoa học từng tìm thấy dấu tích rượu, bia trong những ngôi mộ cổ Ai Cập có niên đại khoảng 5 nghìn năm trước. Trong kho tàng thư tịch cổ của dân tộc, sách “Lĩnh Nam Chích Quái” cũng ghi lại rằng: Buổi mới dựng nước, đồ ăn của dân chưa đủ, lấy vỏ cây làm áo, dệt cói làm chiếu, lấy hèm làm rượu gạo... Những dòng chép mộc mạc ấy cho thấy rượu đã song hành với lịch sử sinh tồn của con người từ rất sớm.
Nếu lấy sự kiện để đo “độ nổi tiếng” của rượu, bia thì câu chuyện lại càng phong phú. Thi tiên Lý Bạch say rượu, ôm trăng rơi xuống sông mà chết, để lại một huyền thoại vừa lãng mạn vừa bi ai. Lưu Linh đời Tấn, nhờ bài phú “Tửu đức tụng” mà trở thành biểu tượng cho triết lý uống rượu phóng khoáng, siêu thoát. Ở Việt Nam, giai thoại về thi sĩ Nguyễn Bính vì quá chén mà tặng cả đứa con nhỏ cho người qua đường, để rồi mang theo nỗi ân hận xuống tuyền đài, vẫn luôn được nhắc đến như một lời cảnh tỉnh về mặt trái của men say.
Ở chiều ngược lại, rượu, bia cũng từng được nâng lên tầm quốc hồn quốc túy, trở thành niềm tự hào, thương hiệu quốc gia của nhiều đất nước, như rượu Mao Đài của Trung Quốc, Vodka của Nga, hay bia Đức, bia Czech. Trong những trường hợp ấy, rượu, bia không chỉ là đồ uống mà còn là kết tinh của văn hóa, khí hậu, thổ nhưỡng và bàn tay lao động của con người.
Chia sẻ về văn hóa uống rượu, bia của người dân địa phương, ông Trần Bình - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Nam Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc cho biết: Sinh sống tại khu đô thị sinh thái kiểu mẫu của phường, người dân nơi đây có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng rất sôi nổi. Trong những bữa cơm hội ngộ, gắn kết vào các dịp lễ, Tết, ngày Đại đoàn kết toàn dân..., việc uống bia rượu là điều bình thường. Tuy nhiên, mọi người đều uống có chừng mực, tuyệt đối không có chuyện khích bác, cưỡng ép nhau uống hết mình.
Chính vì vậy, chưa bao giờ trong khu xuất hiện tình trạng say rượu có hành động quá khích hay bạo lực gia đình do nguyên nhân uống rượu. Đặc biệt, sau tiết giao thừa hằng năm, người dân trong khu có tục lệ đến từng gia đình lân cận để chúc Tết, mời nhau đúng một chén rượu để tăng tình đoàn kết, chúc nhau một năm mới bình an, hạnh phúc...
Có thể nói, trên bình diện toàn cầu, rượu, bia gần như không thể thiếu trong các sự kiện lớn, nhỏ của đời sống xã hội. Rượu bia có vị trí nhất định trong đời sống người dân nhưng uống như thế nào, uống để làm gì lại là câu chuyện đáng suy ngẫm. Bởi tại Việt Nam, dù là quốc gia đang phát triển, nhưng mức độ tiêu thụ rượu, bia lại luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới.
Theo thống kê đăng tải ngày 10/1/2026 của Tập đoàn đồ uống hàng đầu thế giới Kirin Holdings, tổng lượng bia tiêu thụ toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 194 tỷ lít; Việt Nam đứng thứ 8 thế giới với 4,6 tỷ lít bia tiêu thụ. Tính bình quân đầu người, mỗi người Việt uống khoảng 46 lít bia mỗi năm.
Rượu, bia hiện diện ở hầu hết mọi lý do và mọi cung bậc cảm xúc: Vui, buồn, hội ngộ, chia ly, khai trương, cưới hỏi, ma chay, hay hội họp, ký kết công việc. Không ít cuộc nhậu được “quán triệt” bằng những khẩu hiệu như “không say không về”, “say rồi càng không về”, đẩy việc uống rượu, bia từ chỗ giao lưu văn hóa sang chỗ phô trương, ép buộc.
Hệ lụy của việc lạm dụng rượu, bia đã được nhiều nghiên cứu và hội thảo chỉ ra. Theo công bố tại một hội thảo về an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức, 60% vụ bạo lực gia đình có nguyên nhân từ rượu, bia; ngộ độc rượu, bia chiếm gần 22% các trường hợp ngộ độc; 7% bệnh nhân tâm thần có căn nguyên từ việc uống rượu bia kéo dài. Trong khu vực công, tình trạng cán bộ, công chức uống rượu, bia vào buổi trưa ngày làm việc, trốn việc đi ăn nhậu từng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật hành chính và chất lượng công việc.
Chính vì vậy, việc ban hành các quy định cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc là cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, để những quy định ấy thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở văn bản, mà ở tinh thần thực thi. Từ mỗi cơ quan, đơn vị, cần xây dựng quy chế cụ thể, chế tài rõ ràng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan trọng hơn, người đứng đầu phải thực sự nêu gương, bởi chỉ khi cấp trên nói đi đôi với làm, kỷ cương mới được giữ vững.
Ở một góc nhìn khác, chính nhiều cán bộ, công chức cũng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ám ảnh bởi những cuộc nhậu triền miên. Đáng tiếc là trong không ít trường hợp, nỗi sợ ấy vẫn không đủ mạnh để từ chối, bởi rượu, bia đã bị biến thành thước đo của sự nhiệt tình, của quan hệ, thậm chí là “chìa khóa” cho công việc.
Suy cho cùng, rượu, bia tự thân không xấu. Uống rượu, bia đúng lúc, đúng chỗ, đúng liều lượng, trong không gian văn hóa phù hợp là một nét đẹp giao tiếp, là chất xúc tác cho sự gắn kết con người.
Nhưng khi vượt quá giới hạn, khi bị lạm dụng, ép buộc, biến tướng vì lợi ích cá nhân hay thói quen phô trương, rượu, bia sẽ nhanh chóng trở thành tệ nạn, kéo theo những hệ lụy nặng nề cho gia đình và xã hội. Văn hóa rượu, bia, vì thế, không chỉ là chuyện uống bao nhiêu, mà là uống như thế nào để giữ được sự văn minh và nhân văn của đời sống cộng đồng.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ruou-bia-va-van-hoa-247691.htm











