Hát án ở đình biển ngày xuân

Với dân làng biển ở Khánh Hòa, mùa xuân luôn bắt đầu bằng nhịp sống hướng ra biển trời. Sớm xuân, sóng nhẹ xô bờ, đàn chim biển gọi nhau bay chấp chới mặt nước. Ở bến, những chiếc ghe dập dềnh như muốn ra khơi. Những chiếc thúng chai nằm nghiêng trên cát như đang đợi bàn tay ngư dân đưa ra lộng câu ghẹ, câu mực... Trên gương mặt của những ngư phủ, nhìn ra biển, ai cũng mang trong mình niềm hy vọng về một mùa biển mới thuận hòa, về sự chở che của thần Nam Hải.

Trên khắp vùng đất Khánh Hòa, đình biển hiện hữu như những dấu mốc văn hóa miền biển. Từ cửa sông, ghềnh biển cho đến tận các đảo xa..., nơi nào có cư dân lập nghiệp thì nơi đó có mái đình hướng mặt ra biển. Từ bao đời, người dân biển xem đình là nơi gửi gắm ước vọng chở che. Công việc của họ đối diện với mưa gió, sóng to, biển động, vì thế, lễ thức thờ cúng càng được chăm chút chu đáo. Rộn ràng và linh thiêng nhất là lễ Cầu ngư đầu xuân. Khi trống, chiêng và tiếng hò bá trạo âm vang, đoàn trai đinh trong sắc phục truyền thống tiến ra biển trên những con tàu đầy kiêu hãnh. Họ rước linh khí của thần Nam Hải từ biển xa về lại đình làng. Những lá cờ ngũ sắc tung bay, mùi trầm hương quyện trong gió biển. Tiếng trống hội dồn như nhịp tim của cả làng. Tất cả tạo thành một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa rực rỡ giữa sắc trời xuân.

Vũ đạo trong hát án.

Vũ đạo trong hát án.

Sau lễ rước sắc và nghinh thần, dân làng lại quây quần dưới sân đình xem hát án - hình thức hát tuồng đặc biệt chỉ có ở đình biển miền Trung. Đây là di sản được lưu truyền từ thời mở cõi, khi các lưu dân mang theo nghệ thuật tuồng từ Bắc miền Trung vào phương Nam. Những pho tuồng, tích điển đặc sắc nhất của tuồng sẽ hòa cùng nhịp sống của cộng đồng ngư dân làng biển. Nếu miền Bắc có chèo, quan họ thì miền Trung có bài chòi, hò bá trạo và tuồng. Khi diễn ở đình biển, tuồng lại biến thành hát án - hát trước án thờ. Đây là thể thức văn hóa dân gian để cúng thần linh, tiền hiền và cũng là để dân làng thưởng thức nghệ thuật trong ngày hội linh thiêng.

Hát án thường sử dụng những tích tuồng kinh điển của tuồng pho như: Sơn Hậu, Lã Bố hí Điêu Thuyền, Quan Công phò nhị tẩu... Người làng tin rằng xem tuồng về trung, hiếu, nghĩa trong tiết đầu xuân sẽ đem lại may mắn, giúp ngư dân an yên khi ra khơi. 3 đêm hát án là 3 đêm đình biển rực sáng ánh đèn, soi những gương mặt say mê. Những cụ ông, cụ bà quen với nhịp biển sớm hôm có thể thức suốt 3 đêm liền để xem cho trọn vở tuồng trường thiên. Những tiếng “ắc!”, “xung!”, “hay!” vang lên hòa cùng tiếng trống chầu tán thưởng làm rộn ràng cả sân đình. Trẻ con chạy loanh quanh, người lớn nhâm nhi ly nước trà nóng. Người đưa cho nghệ sĩ là những kép đào tài hoa các tờ bạc kẹp vào thẻ. Đó được xem là lộc đầu năm dành cho người nghệ sĩ dân gian cống hiến hết mình vì cộng đồng làng biển. Không gian ấy, âm thanh ấy, mùi gió biển hòa với mùi hương trầm, mùi áo mão tuồng - tất cả tạo nên một nét văn hóa rất riêng của làng biển.

Dù thời hiện đại, tuồng ít nhiều chịu sức ép của các loại hình giải trí mới, nhưng với dân làng biển, hát án chưa bao giờ mất đi. Người dân vẫn mời gánh hát về cúng thần, vẫn dựng sân khấu trước sân đình với niềm tự hào rằng: "Không hát án thì chưa thành hội xuân".

Đối với người dân biển, mùa xuân không chỉ là tiết trời đẹp, mà còn là mùa của những lễ Cầu ngư, hát án, những mâm cúng cá bạc, tôm hồng, những nhịp trống hội ngân vang... tạo nên một mùa xuân đậm đà hương vị biển. Ở đó, biển xanh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là ký ức, là niềm tin, là sợi dây kết nối cộng đồng. Giữa tiếng sóng nước ngày xuân, đứng trước sân đình nghe tiếng hát án cất lên, ta như cảm nhận được sức sống bền bỉ của văn hóa biển.

LÊ ĐỨC DƯƠNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202602/hat-an-o-dinh-bien-ngay-xuan-1332508/