Rút điện thoại ra quay hay ra tay cứu người?!
Giữa thời buổi người ta dễ rút điện thoại ra quay thay vì đưa tay ra giúp, ba câu chuyện dưới đây như lời nhắc dịu dàng nhưng mạnh mẽ, rằng điều thiện lương vẫn luôn hiện hữu trong đời.
Trong cuộc sống gấp gáp, người ta dễ đi qua nỗi đau của người khác chỉ bằng một cái ngoái nhìn. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách đứng ngoài.
Ngày 23-10, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, khi đang trên đường đến cuộc họp, thấy một phụ nữ nằm bất tỉnh bên đường, xung quanh có nhiều người đứng xem nhưng không ai dám lại gần. Bà đã lập tức dừng xe, chạy đến sơ cứu và gọi đội y tế đến hỗ trợ. Đôi tay của người thầy thuốc khi ấy vừa là phản xạ nghề nghiệp, vừa là biểu hiện của lòng trắc ẩn.
Cũng ngày 23-10, ông Lưu Quốc Tuấn khi đi qua cầu La Ngà (Đồng Nai) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Ông hô hoán người dân và nhảy xuống dòng nước sâu cứu nạn nhân. Ông Tuấn kịp túm cổ áo kéo người phụ nữ lên mặt nước để tránh bị ngạt. Lúc này, ông Nguyễn Văn Mướt, người nuôi cá gần đó, nghe tiếng kêu cứu liền chèo xuồng ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời của hai con người nghĩa hiệp, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn.
Hay như mới đây nhất, ngày 25-10, những chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH TP.HCM trong khoảnh khắc sinh tử đã kịp thời ngăn chặn một thanh niên có ý định tự tử, đưa cậu trở lại với sự sống.
Ba câu chuyện khác nhau với ba hành động cứu người riêng biệt đã chứng minh một điểm chung cao cả: Lòng nhân hậu và trách nhiệm không cho phép họ đứng yên trước hiểm nguy và đau khổ.
Nói cách khác, dù cách thức cứu người có khác biệt, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự thôi thúc nội tâm mạnh mẽ buộc họ phải hành động. Đó chính là tinh thần nghĩa hiệp và lòng dũng cảm, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Giữa thời buổi người ta dễ rút điện thoại quay clip hơn là đưa tay ra giúp, dễ bình luận “sao không ai cứu?” hơn là chạy đến cứu, thì những người như họ là lời nhắc dịu dàng nhưng mạnh mẽ rằng điều thiện lương vẫn luôn hiện hữu. Nó không hô hào, không phô trương, mà nằm trong chính phản xạ tự nhiên nhất của con người khi đối diện với sự sống đang bị đe dọa.
Không ai trong số họ nghĩ mình là anh hùng. Họ chỉ hành động vì thấy không thể không làm. Chính sự không tính toán ấy mới làm cho hành động của họ trở nên trong trẻo và cao quý.

Cảnh sát phối hợp vận động, ngăn nam thanh niên có ý định nhảy sông Sài Gòn tự tử. Ảnh: CA
Pháp luật không ép ai phải liều mình cứu người, nhưng một xã hội không thể thiếu những con người dám hành động. Pháp luật cần để điều chỉnh, nhưng lòng tốt mới đủ để gắn kết con người. Trong mỗi hành động cứu người ấy, có cả sự can đảm, tình thương và đôi khi là cả sự dấn thân thầm lặng.
Chúng ta ca ngợi những người ấy không phải để thần tượng hóa lòng tốt, mà để nhắc nhau nhớ rằng: lòng tốt không bao giờ là điều cũ kỹ. Nó vẫn có thể nảy mầm trong đời sống hôm nay, giữa phố phường, giữa dòng xe, giữa những cái nhìn thoáng qua.
Có thể một ngày nào đó, mỗi chúng ta cũng sẽ đứng trước khoảnh khắc cần một bàn tay ứng cứu. Khi ấy, sự giúp đỡ kịp thời trong cơn nguy cấp, một cuộc gọi cấp cứu, một lời trấn an, hay hành động cụ thể... không chỉ cứu ta khỏi hiểm nguy mà còn là động lực tinh thần để ta sống tốt hơn và lan tỏa những hành động đẹp đền đáp cuộc đời.
Bởi đôi khi, chỉ cần một người dừng lại, thế giới đã khác đi một chút rồi.
Và vì thế, xã hội này dù nhiều bon chen, nghi ngại thì vẫn còn hy vọng, chỉ cần vẫn còn những người như bà Hường, như ông Tuấn, ông Mướt, như những chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH. Họ không chỉ cứu người, họ còn cứu cả niềm tin của ai đó đang bị lung lay, giữa cuộc đời này.
Nguồn PLO: https://plo.vn/rut-dien-thoai-ra-quay-hay-ra-tay-cuu-nguoi-post877853.html











