Sắc áo blouse trắng hòa màu mũ nồi xanh
Hà Nội những ngày mưa lạnh và ẩm ướt, chúng tôi phải đợi đến chiều muộn mới gặp được Thượng úy Nguyễn Đức Tuân và Đại úy Nguyễn Huy Thuận tại nhà công vụ Tân Triều ở quận Hà Đông. Những ngày này, hai anh cùng với 6 y bác sĩ khác của Bệnh viện Dã chiến cấp 1 thuộc Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình (GGHB) số 1 đang bận rộn với việc tập huấn y tế tại Học viện Quân y.
Với họ, đây là những tháng ngày thực sự khác biệt quãng thời gian khoác áo blouse trắng trong lực lượng. Thay vì làm nhiệm vụ khám chữa bệnh tại đơn vị, họ đang nỗ lực luyện tập, sẵn sàng tham gia GGHB trong môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm ở địa bàn châu Phi.
Dịp 27/2 đặc biệt
Đại úy, bác sĩ Nguyễn Huy Thuận đang công tác tại Bệnh viện 30-4, Bộ Công an đã rời TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia đợt tập huấn. Còn Thượng úy, điều dưỡng Nguyễn Đức Tuân cũng từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đóng tại Quy Nhơn, Bình Định ra thủ đô. Các anh cùng các y bác sĩ ở xa đều ở nhà công vụ Tân Triều để thuận tiện cho việc tập huấn kéo dài đến hết tháng 3. Buổi tối, việc nghiên cứu tài liệu và cùng học tiếng Anh vì thế cũng trở nên thuận tiện.

Thượng úy Nguyễn Đức Tuân (trái) và Đại úy Nguyễn Huy Thuận cùng nhau nghiên cứu tài liệu sau những buổi thực hành y tế.
Trong cơ cấu tổ chức của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1, Bệnh viện dã chiến (BVDC) cấp 1 là bộ phận quan trọng, có nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho toàn đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ. Bởi thế công tác huấn luyện y tế được Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đặc biệt chú trọng.
Đại tá Nguyễn Ngọc Thọ, Phó chánh văn phòng nhấn mạnh: “Khóa huấn luyện không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn màcòn giúp các học viên nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong điều kiện thực tế khắc nghiệt tại địa bàn phái bộ, đủ năng lực vận hành BVDC cấp 1; thực hiện sơ cứu, cấp cứu và điều trị theo tiêu chuẩn của LHQ. Đây là yếu tố then chốt giúp Đơn vị Cảnh sát GGHB LHQ số 1có thể triển khai và hoạt động độc lập, hiệu quả trong môi trường thực địa. Cùng với hoạt động tập huấn chuyên môn, Văn phòng GGHB đang tiếp tục hoàn thiện trang thiết bị, vật tư y tế theo danh mục tiêu chuẩn của LHQ”.
Nhiệm vụ nặng nề, nhưng Giám đốc BVDC cấp 1 lại là một nữ bác sĩ - Trung tá, bác sĩ Lương Thị Tuyết công tác tại khoa Thận – Khớp, Bệnh viện 19-8. Chị chia sẻ: “Hiện tại BVDC cấp 1 có 8 CBCS, trong đó có 3 bác sĩ, một y sĩ, một dược sĩ và 3 điều dưỡng đang công tác tại các đơn vị: Bệnh viện 30-4, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Số lượng và cơ cấu y bác sĩ theo đúng tiêu chuẩn LHQ. Chúng tôi đang bước vào đợt tập huấn quan trọng theo quy định khắt khe của LHQ để có thể tham gia GGHB ở môi trường hậu xung đột”.
Cấp cứu, điều trị rắn độc cắn; cấp cứu say nóng, say nắng; vô khuẩn, diệt khuẩn trong điều kiện dã ngoại; phòng chống và điều trị sốt rét; xử lý và điều trị vết thương phần mềm do hỏa khí, cấp cứu ngừng hô hấp, tuần hoàn do chấn thương,… Đó là những nội dung tập huấn cụ thể gắn với điều kiện ở phái bộ. Bởi địa bàn các nước châu Phi nhiều rắn, côn trùng, nhiều dịch bệnh bùng phát như bệnh sốt rét, bệnh về đường tiêu hóa do nhiễm độc thức ăn… Với bác sĩ Tuyết và đồng đội, đây là lần đầu tiên họ tập huấn nhiều chuyên khoa, từ ngoại khoa, nội khoa đến chuyên ngành dược cùng những kiến thức chung về hỗ trợ y tế tại thực địa, chính sách y tế của LHQ...
BVDC cấp 1 là nơi khám, chữa bệnh và sơ cứu, xử lý nhanh các trường hợp chấn thương, tai nạn và đột ngột mắc bệnh, giảm thiểu rủi ro tử vong và biến chứng đối với toàn bộ thành viên của Đơn vị cảnh sát GGHB số 1. Trường hợp bệnh nặng thì phải chuyển lên BVDC cấp cao hơn để điều trị chuyên sâu. Việc vận chuyển bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên ở phái bộ cũng không hề đơn giản khi hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất lầy lội vào mùa mưa và bụi mù mịt vào mùa khô. Bởi thế, việc phối hợp giải quyết nhiệm vụ giữa các bệnh viện tuyến trên cũng là một nội dung tập huấn quan trọng của các y bác sĩ trong đợt này.
Cách đây nửa năm, chúng tôi đã gặp những y bác sĩ của lực lượng CAND trong khóa huấn luyện tập trung đầu tiên kéo dài gần 80 ngày trong đội hình của Đơn vị cảnh sát GGHB LHQ số 1 (VNFPU 1). Rời bệnh viện, bệnh xá, những thầy thuốc mặc áo blouse trắng tham gia đội hình cảnh sát đặc biệt. Những gương mặt rắn rỏi, nụ cười tươi rói cùng giọt mồ hôi giữa nắng hè, thể lực mạnh mẽ và ý chí thép nơi thao trường nắng lửa tại Trung tâm huấn luyện ở huyện Văn Giang, Hưng Yên. Đó là lần đầu tiên các bác sĩ trong cả nước hợp quân và tập luyện cùng đồng đội đến từ nhiều lĩnh vực. Tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vì mục tiêu chung của một đơn vị cảnh sát GGHB LHQ nhanh chóng được khơi lên và định hình rõ nét. Chính nhiệt huyết của họ đã góp phần tạo nên khí thế ở một đơn vị trẻ như VNFPU 1
Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, khi đã có mặt trong đội hình VNFPU 1, các y bác sĩ BVDC cấp 1 giữ vai trò quan trọng ở tất cả các nhánh, các kíp chiến đấu đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của LHQ. Đó là nhiệm vụ hộ tống bảo vệ yếu nhân và hàng đặc biệt; giải tán đám đông, phòng chống bạo loạn; tuần tra, kiểm soát; phòng chống khủng bố, giải cứu con tin.
Bác sĩ Tuyết nói với chúng tôi rằng tham gia VNFPU 1 chị mới có cơ hội tiếp cận với các loại súng, xe thiết giáp, xe trung đội chở quân, xe phun nước giải tán đám đông… Đó là những trang thiết bị vũ khí, công cụ phương tiện hiện đại được Bộ Công an trang cấp để đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Cũng ít có dịp nào các y bác sĩ lại dành nhiều thời gian học ngoại ngữ như đợt này. Khóa học tiếng Anh tập trung vừa kết thúc, họ vẫn duy trì việc tự học hàng ngày.
Không chỉ khám chữa bệnh, BVDC cấp 1 còn triển khai các chương trình y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh. Là giám đốc BVDC phải “đứng mũi chịu sào”, đưa ra nhiều quyết định chuyên môn ở môi trường phái bộ thiếu thốn, hỏi bác sĩ Tuyết có thấy lo lắng, chị cười: “Đã bước chân đi thì sẽ vững vàng bước tiếp. Khi đã được học tập một số chuyên đề chuyên biệt về LHQ, về đơn vị cảnh sát GGHB có vũ trang, chúng tôi càng quyết tâm lên đường. Những đợt tập huấn sẽ tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh”.
Háo hức ngày lên đường
Buổi tối ở nhà công vụ, Thượng úy Tuân và Đại úy Thuận tranh thủ nghiên cứu tài liệu và cùng học tiếng Anh. “Vì tham gia mô hình đơn vị cảnh sát đầu tiên nên tất cả chúng tôi đều chưa có kinh nghiệm làm việc ở môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Ở Nam Sudan, nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, ban ngày có thể lên tới hơn 50oC, nhưng ban đêm giảm sâu, dịch bệnh xuất hiện nhiều, trong đó có những bệnh chưa từng có ở Việt Nam như sốt ruồi vàng. Do đó chúng tôi phải tìm hiểu kĩ, chuẩn bị tâm thế đối mặt với những tình huống chưa gặp bao giờ”, Đại úy Thuận chia sẻ. Thượng úy Tuân là điều dưỡng công tác tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đóng tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Vốn đã quen với nhịp sinh hoạt, luyện tập của một đơn vị chiến đấu, nên mọi thứ với anh không quá lạ lẫm.

Các y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc số 1 tập huấn y tế tại Học viện Quân y.
Các y bác sĩ đến từ nhiều đơn vị trong cả nước, đều viết đơn tình nguyện tham gia GGHB LHQ và thầm lặng sắp xếp việc gia đình để lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Bác sĩ Tuyết chia sẻ: “Chồng tôi cũng trong lực lượng công an và công tác xa nhà. Khi tôi bàn bạc với anh về việc tham gia GGHB, lúc đầu anh băn khoăn, lo lắng. Sau khi tìm hiểu về hoạt động mới mẻ này, anh đã đồng ý. Các con tôi đang học lớp 9 và lớp 11, đang tuổi cần mẹ ở bên để uốn nắn. Nhưng tôi tin rằng khi tôi xa nhà, các cháu sẽ biết chăm sóc cho nhau và tự giác học tập để bố mẹ yên tâm công tác”.
Buổi tối ở nhà công vụ, điều dưỡng Tuân gọi về cho gia đình nhỏ ở thành phố Quy Nhơn. Hai con anh mới hơn 2 tuổi và hơn 4 tuổi lúc nào cũng hỏi bao giờ bố về. Anh kể: “Tháng 12/2023, tôi viết đơn tình nguyện đi GGHB. Trước đó, tôi đã chia sẻ nguyện vọng này với vợ tôi. Thật vui khi cô ấy hiểu và ủng hộ tôi. Cô ấy vừa đi làm vừa lo cho hai con nhỏ, sự vất vả ấy không thể kể hết. Có đêm tôi thấy sốt ruột không thể ngủ được, điện về nhà mới biết lúc đó con đang ốm sốt. Nhưng gia đình luôn động viên nên tôi vững tâm. Đây cũng là khoảng thời gian tập dượt để các con quen dần với việc tôi sẽ công tác xa nhà”.
Với điều dưỡng Tuân, những ngày xa nhà đi huấn luyện đã rèn cho anh khả năng thích nghi cao độ. “Nắng hè gay gắt và cả những ngày nồm ẩm của miền Bắc giúp tôi phần nào thích nghi với thời tiết tốt hơn. Những bài võ, bài quyền giúp cơ thể rắn lại. Lịch tập huấn dày đặc với cường độ cao buộc chúng tôi phải thích nghi và sinh hoạt khoa học để có thể lực tốt nhất”.
Làm việc trong TP Hồ Chí Minh, nhưng bác sĩ Thuận lại là người Bắc, quê ở Lạng Sơn. Khi có nguyện vọng đi phái bộ, anh lo nhất là bố mẹ anh đã cao tuổi, anh lại là con một. “Khi nghe tôi nói sẽ tham gia GGHB, bố mẹ tôi lặng người đi. Vài hôm sau, bố nắm chặt tay tôi, xúc động nói: “Con yên tâm lên đường. Nhanh đi để trở về”, tôi thở phào nhẹ nhõm”. Gánh sứ mệnh GGHB LHQ trên vai, các y bác sĩ của BVDC số 1 đang từng ngày nỗ lực chuẩn bị mọi mặt, háo hức ngày lên đường để nhập vào đội quân mũ nồi xanh.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/sac-ao-blouse-trang-hoa-mau-mu-noi-xanh-i760206/