Sắc áo chàm mộc mạc của cô giáo người Tày tại Lăng Bác
Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống viếng Lăng Bác trong không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, cô giáo Nông Thu Thảo - người con quê hương Cao Bằng đã mang đến góc nhìn đầy xúc động về lòng tự hào dân tộc. Với cô, bài học yêu nước trao truyền cho học trò không bắt đầu từ những khẩu hiệu vĩ mô, mà nảy mầm từ sự trân quý tiếng mẹ đẻ, bản sắc quê hương và nhận thức sâu sắc rằng: Tình yêu Tổ quốc luôn hiện diện sống động trong nhịp sống dung dị mỗi ngày.
Trong ngày Quốc khánh 2/9, khi đứng trước Lăng Bác trong trang phục truyền thống của dân tộc Tày, cô cảm nhận thế nào về giá trị của hòa bình, độc lập và niềm tự hào được là người Việt Nam? Vì sao cô lựa chọn chính bộ trang phục này cho khoảnh khắc đặc biệt ấy?
Được đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại giữa không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, trong tôi trào dâng một niềm xúc động và tự hào mãnh liệt. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy khiến tôi chạm được sâu sắc hơn vào sức nặng của hai chữ "hòa bình" và "độc lập" – những giá trị vô giá mà thế hệ hôm nay đang may mắn thụ hưởng, dẫu đôi khi nhịp sống hối hả làm ta chưa cảm nhận hết sự vĩ đại của nó.

Cô giáo Nông Thu Thảo (Giáo viên lớp 2A12, Trường Tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội) - người con quê hương Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô giáo Nông Thu Thảo (Giáo viên lớp 2A12, Trường Tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội) - người con quê hương Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mỗi lần nghĩ về nền độc lập, tôi luôn tâm niệm rằng: hòa bình đâu chỉ là sự vắng bóng của đao kiếm hay đạn bom. Hòa bình thực sự là hơi thở của tự do; là khi mỗi người dân được bình yên sống, được học tập, cống hiến; được quyền nâng niu, gìn giữ tiếng nói, văn hóa bản địa và được ngẩng cao đầu cất lời: "Tôi là người Việt Nam". Những quyền lợi ngỡ như hiển nhiên và rất đỗi bình thường ấy, nếu lật giở lại những trang sử hào hùng, ta sẽ thấu tận tâm can rằng đó là thành quả được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của lớp lớp cha ông.
Nền hòa bình ta đang có là trái ngọt của cả một dân tộc đã nắm chặt tay nhau, quật cường đi qua muôn vàn gian khổ để giành và giữ lấy. Chính vì thế, độc lập không chỉ là một cột mốc chói lọi, mà là bệ phóng vững chãi, là nền tảng để mỗi người Việt Nam tự hào về cội nguồn và tự tin vươn ra thế giới. Hiểu được cái giá của lịch sử, tôi nhận ra sự tri ân không nhất thiết phải khoác lên mình tấm áo của những điều to tát.
Đôi khi, lòng yêu nước chỉ đơn giản là việc chúng ta nỗ lực sống tử tế hơn mỗi ngày, làm thật tốt công việc của mình, yêu thương gia đình, trọn vẹn trách nhiệm với cộng đồng và luôn giữ ngọn lửa tự hào về Tổ quốc cháy mãi trong tim.
Cô giáo người Tày Nông Thu Trang.
Hôm nay, hiện diện tại nơi này, tôi chọn khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày xuất phát từ một khát khao rất đỗi bình dị: “Tôi muốn được là chính mình, trọn vẹn nhất, trong một ngày trọng đại của đất nước. Tôi muốn mang theo vẻ đẹp của quê hương, của dân tộc Tày đến với đồng bào ở khắp mọi miền”.

Lựa chọn tấm áo truyền thống của dân tộc Tày trong khoảnh khắc thiêng liêng, cô giáo trẻ đã biến một hành động cá nhân thành một bài học đầy cảm hứng.

Lựa chọn tấm áo truyền thống của dân tộc Tày trong khoảnh khắc thiêng liêng cô giáo trẻ đã biến một hành động cá nhân thành một bài học đầy cảm hứng.
Nhưng thiêng liêng hơn cả, sắc phục này còn mang theo tiếng vọng của lịch sử. Tôi là một người con của quê hương Cao Bằng – mảnh đất cách mạng nơi Bác Hồ từng sống, làm việc và chèo lái con thuyền Tổ quốc trong những năm tháng mang tính bước ngoặt. Đứng trước Lăng Bác, tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh Người trong những ngày tháng gian khó tại Pác Bó, cũng từng mặc bộ quần áo vải chàm mộc mạc của đồng bào dân tộc quê tôi.
Khoác lên mình tấm áo này, tôi không chỉ mang theo niềm kiêu hãnh cá nhân, mà còn cảm nhận một cách sâu sắc, máu thịt và gần gũi hơn bao giờ hết sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa Bác với đồng bào các dân tộc vùng cao, và với chính mảnh đất Cao Bằng ân tình.
Là một người Tày và cũng là một giáo viên, cô có mong muốn như thế nào trong việc gìn giữ, lan tỏa tiếng nói, văn hóa và bản sắc dân tộc mình; đặc biệt là đưa những giá trị ấy đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế?
Mỗi người đều cất giữ một cách riêng để định nghĩa về tình yêu quê hương. Với cá nhân tôi, tình yêu ấy trước hết nảy mầm từ sự thấu hiểu tường tận nơi chôn nhau cắt rốn, là sự trân quý di sản cha ông để lại và nỗ lực bền bỉ để những giá trị ấy không bị lớp bụi thời gian vùi lấp.
Là một người con của dân tộc Tày, niềm tự hào về bản sắc văn hóa cứ thế tự nhiên chảy trong huyết quản. Tôi yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ, yêu tà áo truyền thống, đắm say những làn điệu hát Then, hát lượn và cả những câu chuyện cổ được trao truyền qua bao thế hệ. Đó là những giá trị thật dung dị, thân thuộc đến mức đôi khi ta vô tình quên mất rằng, chính chúng đã tạc nên hình hài bản sắc của mỗi người.

Lan tỏa tinh thần dân tộc mãnh liệt.

Lan toả tinh thần dân tộc mãnh liệt.
Thế nhưng, nhịp sống hiện đại luôn mang đến những thử thách khắt khe. Tôi thấu hiểu một thực tế: nếu chúng ta chỉ sáo rỗng hô hào 'phải giữ gìn văn hóa' mà không tìm được cách để người trẻ thực sự rung động và chủ động tiếp nhận, thì công cuộc bảo tồn sẽ trở nên vô cùng gian nan. Vì thế, khát vọng của tôi không dừng lại ở việc giữ gìn, mà phải làm sao để văn hóa Tày thực sự được sống, được kể và được lan tỏa.
Tôi mơ về một ngày, những đứa trẻ người Tày khi nghe ông bà, cha mẹ nói tiếng bản địa, khi giai điệu Then hòa cùng tiếng đàn tính 'tích tịch tình tang' cất lên, các em sẽ không cảm thấy đó là thanh âm của sự cũ kỹ. Thay vào đó, các em sẽ hân hoan vì được đắm mình trong một giai điệu rất riêng của quê hương. Tôi cũng kỳ vọng, những bộ trang phục truyền thống sẽ bước ra khỏi khuôn khổ chật hẹp của các dịp lễ hội, trở thành một hình ảnh tuyệt đẹp để chúng ta kiêu hãnh mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.
Gắn bó với bục giảng, tôi càng cảm nhận rõ sức nặng và vai trò then chốt của giáo dục trong hành trình ấy. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong trái tim học trò, trước hết phải chỉ cho các em thấy Việt Nam mình đẹp như thế nào. Vẻ đẹp ấy có thể lấp lánh trong một bài học lịch sử, một giai thoại về vị anh hùng dân tộc; có thể hiện diện trong một hình ảnh quê hương, một khúc hát, một món ăn, một lễ hội truyền thống, hay dung dị nhất là câu chuyện về những con người bình thường đang ngày đêm âm thầm lao động trên mảnh đất này.

Gắn bó với bục giảng, cô giáo Thảo càng cảm nhận rõ sức nặng và vai trò then chốt của giáo dục trong hành trình ấy.
Tôi muốn các em thấu hiểu một điều: đất nước Việt Nam không chỉ nằm trọn trong những trang sách giáo khoa. Tổ quốc hiện diện sống động ngay trong chính tiếng mẹ đẻ các em đang nói, trong hương vị món ăn bà nấu, trong từng câu chuyện ông kể; thắm đượm trong tà áo dài thướt tha, trong muôn màu sắc phục rực rỡ của các dân tộc anh em; và nhịp đập của đất nước vang vọng ngay trong tiếng trống trường, trên từng con đường nhỏ các em sải bước mỗi ngày.
Là người đang trực tiếp ươm mầm thế hệ tương lai, cô muốn gieo vào các em tình yêu quê hương, niềm tự hào về nguồn cội như thế nào, để sau này dù đi đâu trên thế giới, các em vẫn mang theo và tự hào kể câu chuyện Việt Nam?
Là một giáo viên tiểu học, tôi luôn tâm niệm mỗi đứa trẻ là một mầm xanh. Những hạt giống ta gieo xuống hôm nay, có khi phải ươm mầm qua nhiều năm tháng mới đơm hoa kết trái. Vì thế, tôi không chọn dạy các em lòng yêu nước qua những lăng kính vĩ mô hay giáo điều. Tôi muốn cội rễ ấy bắt đầu từ những rung động thật gần gũi.
Tôi mong các em biết rung cảm trước màu cờ Tổ quốc, hiểu vì sao lòng người lại rạo rực mỗi dịp mùng 2 tháng 9, và thấu cảm được bề dày máu xương đằng sau hai tiếng "Việt Nam". Nhưng hơn hết, tôi muốn học trò của mình phải cảm nhận được tình yêu quê hương bằng trái tim, chứ không phải học thuộc lòng như một định nghĩa.
Cô giáo người Tày Nông Thu Thảo.
Tình yêu Tổ quốc ở một đứa trẻ thường nảy nở từ những điều rất đỗi dung dị: yêu mái trường, yêu gia đình, gắn bó với một hàng cây, một góc phố hay trân quý một món ăn quê nhà. Cùng với sự trưởng thành, những hạt mầm tình cảm bé nhỏ ấy sẽ bám rễ sâu, vươn mình thành tình yêu cộng đồng và đất nước.
Đồng thời, tôi luôn nhắc nhở các em rằng: tự hào dân tộc không bao giờ đồng nghĩa với sự khép kín. Ngược lại, tôi hy vọng tình yêu quê hương sẽ là bệ phóng vững chắc để các em càng thêm tự tin hội nhập. Tôi mơ về ngày những học trò nhỏ của mình sải cánh bay xa, làm việc ở bất cứ môi trường nào, thông thạo nhiều ngoại ngữ, tắm mình trong muôn vàn nền văn hóa, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn vẫn kiêu hãnh nhớ rằng: mình là người Việt Nam.



Để rồi một mai bước ra thế giới, khi có ai đó hỏi "Bạn đến từ đâu?", các em sẽ không ngần ngại đáp: "Tôi đến từ Việt Nam", và tự tin kể tiếp một câu chuyện về xứ sở của mình.
Đó có thể là bản hùng ca về lịch sử dựng nước và giữ nước kiên cường của cha ông. Có thể là bức tranh về những con phố nhỏ Hà Nội, sự kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long, vẻ yên ả của cánh đồng lúa hay sự bao la của biển đảo quê hương. Đó cũng có thể là câu chuyện vương vấn hương vị Tết, là tà áo dài mượt mà, hay bức họa đa sắc về các dân tộc thiểu số với những bộ trang phục rực rỡ và làn điệu dân ca mộc mạc. Mỗi người Việt Nam đều có quyền và có thể kể câu chuyện về đất nước theo lăng kính của riêng mình. Với tôi, đó mới là cội rễ của một niềm tự hào bền vững.
Và cuối cùng, có một hạt mầm quan trọng nhất tôi luôn nỗ lực gieo vào tâm trí các em: yêu nước không chỉ là dòng chảy của cảm xúc, mà còn là thước đo của trách nhiệm. Một học sinh biết nỗ lực học tập, chan hòa với bạn bè, có ý thức giữ gìn môi trường, tôn trọng người khác, sống trung thực và tận tâm với cộng đồng – đó chính là minh chứng sống động và đẹp đẽ nhất cho lòng yêu nước của thế hệ hôm nay.
