Sắc đào trên núi Bân
HNN - Trong tiết trời mùa xuân, chợt nghĩ, nếu núi Bân được trồng đào sẽ biến di tích lịch sử đặc biệt này thành thắng cảnh đậm sắc văn hóa Kinh kỳ. Mỗi mùa xuân, hoa đào nở rộ, người đến núi Bân sẽ thấy sắc hồng lay trong gió, sẽ cảm nhận được ký ức gieo vào tương lai; chạm vào trầm tích lịch sử, nơi mùa xuân từng gắn với vận mệnh của đất nước.

Núi Bân hay còn gọi Bân Sơn, là một địa danh lịch sử đặc biệt, gắn với sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế (năm 1788), thuộc phường An Tây cũ, nay là phường An Cựu. Núi Bân cao vừa, có phong thủy đẹp, tầm nhìn rộng; nơi thiên nhiên, đất trời hòa vào nhau. Năm 2010, công trình Tượng đài Quang Trung ở núi Bân được khánh thành, trở thành không gian văn hóa lịch sử cạnh núi Ngự Bình, là điểm vui chơi, giải trí, thể dục hay ngắm cảnh của người dân Huế.
Có lần đến đây, tôi đã hình dung, nếu núi Bân được trồng hoa đào, trong ngày xuân, bên vạt thông già cao vút là những cội đào trổ hoa hồng thắm. Những cội đào gợi nhắc câu chuyện lịch sử trăm năm, về sự kiện vị tướng Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, có trời đất, đội quân hùng dũng và người dân chứng giám, làm bậc thiên tử giữa lúc quân nhà Thanh hoành hành nước ta. Ngay sau lễ đăng quang, Hoàng đế Quang Trung gom ba quân thần tốc ra Bắc, làm nên chiến thắng vang dội ở trận Ngọc Hồi - Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược, cứu đất nước khỏi họa xâm lăng.
Sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Hoàng đế Quang Trung vui mừng vào Thăng Long những ngày Tết. Ông đã chọn một cành đào đất Bắc gửi về Phú Xuân (Huế) làm tin báo thắng trận với Hoàng hậu Ngọc Hân. Quân xâm lược phương Bắc được dẹp yên, non sông thanh bình, dân vui vầy, cành đào cũng là lời nhắn gửi về sự bền vững nghĩa tình; cũng là ước nguyện mùa xuân miên viễn dành cho muôn dân.
Có lần đến khu Tượng đài Quang Trung trong nắng chiều, khi mặt trời xuống thấp, lấp ló dưới tán thông, tôi tự hỏi: Sao núi Bân và cả núi Ngự Bình nhiều thông đẹp thế? Ngẫm rồi tự nghĩ, hẳn là, cũng như ở lăng tẩm, đền đài, núi đất khô, sỏi đá nhiều, nghèo dinh dưỡng, nắng gắt, mưa bão dồn dập; thông là loại chịu hạn tốt, giữ đất, chống xói mòn, lại hầu như không cần chăm sóc. Thông thân thẳng dáng dấp quân tử, tán cao, đặc biệt thông tôn lên thế núi, còn được xem là góp phần giữ long mạch cho núi Ngự là tiền án của Kinh thành Huế, núi Bân là nơi tế cáo trời đất hoàng đế lên ngôi. Cây thông ở đây vừa tĩnh tại, vừa uy nghi, bền bỉ, ít bị thay đổi, hư hoại trước thiên tai, như những người lính canh gác thời gian, giữ hào khí của vương triều.
Chiều xuống, leo lên chỗ cao nhất của ngọn núi, bao quát khung cảnh núi Bân, trước bức tượng uy nghi, như vọng lại tiếng vó ngựa quân trường trong thời khắc gánh vác mệnh thiên tử của vị anh hùng áo vải. Khác với núi Ngự Bình trong văn chương nghệ thuật, núi Bân được lưu trong thơ văn, nhạc họa chậm hơn. Những tác phẩm viết về núi Bân vẫn không quên hình tượng ngựa với sức mạnh chiến thắng; dựng lên buổi cáo tế trời đất lên ngôi giữa tiếng reo binh lính vang dậy núi sông, với đoàn kỵ binh nôn nao xông trận, xuống chiếu thân chinh, định ngày ra Bắc.
Giờ đây, đứng ở không gian Tượng đài Quang Trung, khi khách phương xa về Huế đến đây, họ sẽ được nghe về chiến tích đánh giặc, được nhìn ngắm vị tướng được lưu danh trong sách sử. Rồi một ngày khi đọc lại trang sử cũ hay đứng trước một tượng đài khác, họ sẽ nhớ buổi chiều trên núi Bân này, nhớ mùi nhựa thông thoảng trong gió, nhớ cành đào thủy chung, để thấy lịch sử sống động và lấp lánh theo dòng thời gian. Núi Bân - không gian tế trời đất trong lễ lên ngôi hoàng đế ngày xưa, đã là khởi thủy cho màu xuân thắm đến hôm nay.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/sac-dao-tren-nui-ban-162718.html











