Sắc màu thủ công tại BRICS Bazaar 2026 và câu chuyện của tò he, sơn mài Việt
Không chỉ là nơi trưng bày những sản phẩm thủ công tinh xảo, BRICS Bazaar 2026 tại New Delhi còn mở ra cuộc gặp gỡ sinh động giữa ký ức, bản sắc và sức sáng tạo của các dân tộc. Trong không gian ấy, tò he và sơn mài Việt Nam cùng nghệ thuật thêu Kazakhstan, giấy bồi Kashmir hay đan tre Trung Quốc kể những câu chuyện riêng, nhưng cùng chuyển tải thông điệp về sự kết nối, bền vững và sức mạnh mềm của văn hóa.
Diễn ra từ ngày 10 -15/9 bên lề chương trình nghị sự và các cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, BRICS Bazaar 2026 quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia thành viên và đối tác BRICS.
Với chủ đề “Crafting Culture, Connecting People” - “Kiến tạo văn hóa, kết nối con người”, sự kiện giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công, dệt may, tác phẩm nghệ thuật và sản phẩm văn hóa đặc trưng. Các lớp trải nghiệm và chương trình biểu diễn giúp khách tham quan không chỉ ngắm nhìn hiện vật, mà còn trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật, câu chuyện và đời sống tinh thần ẩn sau mỗi sản phẩm.
Qua đó, khu chợ trở thành một nền tảng giao lưu văn hóa và thưởng lãm nghệ thuật, góp phần bồi đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia tham dự, đồng thời đưa sự đa dạng của nghề thủ công Ấn Độ đến gần hơn với công chúng quốc tế.
Những dải hoa văn hội tụ: Hoa văn của sự thống nhất
Ngay lối vào BRICS Bazaar, khách tham quan được chào đón bằng tác phẩm sắp đặt rực rỡ mang tên “Confluence: Patterns of Unity” – “Hội tụ: Những hoa văn của sự thống nhất”.

Tác phẩm sắp đặt mang tên "Hội tụ: Những hoa văn của sự thống nhất” được trưng bày ở BRICS Bazaar 2026. Ảnh: Astana Times
Trung tâm tác phẩm là một khối cầu đan kết. Từ đó, những dải vải truyền thống tỏa ra như cành cây hoặc tia nắng, mỗi dải đại diện cho một quốc gia tham dự với màu sắc, hoa văn và kỹ thuật dệt đặc trưng. Những chất liệu tưởng như khác biệt được đưa vào cùng một cấu trúc, tạo nên hình ảnh trực quan về sự đa dạng trong thống nhất.
Tiến sĩ Sameer Sood, Giám đốc Viện Công nghệ Thời trang Quốc gia Ấn Độ và là người xây dựng ý tưởng tác phẩm, cho biết thiết kế được phát triển từ truyền thống thủ công của các nước, gắn với ba chủ đề rộng lớn: khả năng thích ứng, hợp tác và phát triển bền vững.
“Chúng tôi muốn cho thấy những nghề thủ công ấy phản ánh tinh thần hợp tác và bắt rễ trong các phương thức thực hành bền vững”, ông nói với The Astana Times.
Ranh giới chính trị giữa các quốc gia chỉ xuất hiện cách đây vài nghìn năm. Trước đó, về cơ bản tất cả các quốc gia đều là một thể thống nhất.
Tiến sĩ Sameer Sood, Giám đốc Viện Công nghệ Thời trang Quốc gia Ấn Độ
Dải thiết kế đại diện cho Kazakhstan được lấy cảm hứng từ tuskiiz - tấm trang trí tường truyền thống làm bằng kỹ thuật thêu trên nỉ, nhung hoặc vải. Theo ông Sood, những kỹ thuật tương đồng cũng hiện diện trong nghề thủ công Ấn Độ, cho thấy các nền văn hóa tưởng cách xa nhau vẫn có thể gặp gỡ trong ngôn ngữ của chất liệu và đôi tay. Thông điệp “một thế giới, một gia đình, một tương lai” vì vậy không được thể hiện bằng những khái niệm trừu tượng, mà qua chính các đường kim, thớ vải và hoa văn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Đó cũng là một trong những thông điệp cho thấy tất cả các nghề thủ công đều rất giống nhau và tất cả các quốc gia đều có tinh thần đoàn kết”, ông nói thêm.
Tò he, sơn mài kể câu chuyện Việt Nam
Trong bức tranh đa sắc ấy, gian hàng Việt Nam tạo dấu ấn bằng hai loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc: tò he và sơn mài. Gian hàng do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với các nghệ nhân tổ chức, trong đó khu vực trải nghiệm nghề thủ công thường xuyên nhận được sự thích thú và thán phục của khách tham quan.

Nghệ nhân Đặng Đình Thường, nghệ nhân gắn bó 30 năm với tò he, mang đến nhiều tác phẩm độc đáo. Ảnh: BRICS Bazaar 2026
Nghệ nhân Đặng Đình Thường, người có gần 30 năm gắn bó với nghề làm tò he, cho biết khách quốc tế đặc biệt ấn tượng trước màu sắc sống động và hình thức bắt mắt của những con giống nhỏ bé. “Khi tôi mang sản phẩm tới đây, mọi người rất ngạc nhiên và thích thú vì màu sắc sinh động, hình thức bắt mắt”, ông chia sẻ.
Tò he vốn được làm từ bột gạo nếp, ban đầu thường xuất hiện trong đồ lễ với hình dáng các con vật quen thuộc như công, gà, trâu, bò, lợn hay cá. Theo thời gian, nghề thủ công dân gian này không ngừng thích ứng với đời sống mới. Bên cạnh 12 con giáp, nghệ nhân ngày nay còn tạo hình những nhân vật được trẻ em yêu thích như Aladdin, Doraemon hay Pokémon.
Chính khả năng chuyển động giữa truyền thống và đương đại giúp tò he vượt khỏi khuôn khổ một món đồ chơi dân gian. Chỉ từ những nắm bột nhỏ và đôi tay khéo léo, nghệ nhân có thể kể câu chuyện về đời sống nông nghiệp, trí tưởng tượng trẻ thơ và năng lực làm mới di sản của người Việt.
Nếu tò he gây ấn tượng bởi sự tươi vui và gần gũi, sơn mài Việt Nam lại cuốn hút người xem bằng chiều sâu, độ bóng và quá trình chế tác công phu. Giảng viên Trần Anh Tuấn, chuyên ngành sơn mài tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, mang đến hai tác phẩm: một bức khắc họa Hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội và một bức thể hiện biểu tượng BRICS 2026.
Nhiều người yêu nghệ thuật bất ngờ khi biết để tạo nên bề mặt bóng như gương với sắc độ phong phú, nghệ nhân Việt Nam phải trải qua hàng chục công đoạn chuẩn bị, phủ, mài và hoàn thiện kéo dài nhiều tháng. Đó là quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, độ chính xác và cảm nhận tinh tế đối với từng lớp chất liệu.
Sơn mài Việt Nam hiện diện trong nhiều loại sản phẩm, từ tranh, đồ trang trí nội thất đến trang sức, thường tái hiện phong cảnh, văn hóa và nhịp sống thường ngày của đất nước. Tại BRICS Bazaar, hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm cùng biểu tượng của hội nghị tạo nên một cuộc đối thoại giữa bản sắc Việt Nam và không gian hợp tác quốc tế.
Sự hiện diện của tò he và sơn mài cho thấy sức mạnh mềm văn hóa không nhất thiết đến từ những công trình đồ sộ. Đôi khi, đó là sức hấp dẫn của một con giống bằng bột gạo hay chiều sâu của một mặt tranh được mài qua nhiều lớp – những sản phẩm nhỏ bé nhưng mang theo lịch sử, thẩm mỹ và ký ức của cả một cộng đồng.
Khi mỗi hoa văn đều biết “nói”
Đại diện cho Kazakhstan tại khu chợ, nghệ nhân Togzhan Babiyeva đến từ Uralsk mang theo các tác phẩm kết hợp da, gỗ, nỉ, acrylic và vải toan. Đây là lần đầu tiên bà tham dự một sự kiện quốc tế quy mô lớn trong thành phần đoàn chính thức.

Tác phẩm khắc họa một chiếc tumar, một loại bùa hộ mệnh truyền thống của người Kazakhstan. Ảnh: The Astana Times
Theo Babiyeva, mỗi tác phẩm đều mang ý nghĩa riêng bởi trong văn hóa Kazakhstan, từng hoa văn đều có tiếng nói và chuyển tải thông điệp bằng biểu tượng. Một tác phẩm của bà khắc họa tumar, loại bùa truyền thống của người Kazakh. Hình chiếc tumar dành cho phụ nữ được ví như một chiếc chén: những gì được trao vào đó sẽ được người phụ nữ tiếp nhận, vun đắp và lan tỏa đến gia đình cũng như thế giới.
Ở trung tâm bức tranh là những hình trang trí gợi liên tưởng tới thiên thần và người phụ nữ mang thai, chuyển tải chủ đề về gia đình, tình mẫu tử. Một tác phẩm khác mang tên “Sức mạnh của Trái đất”, được sáng tác với cảm hứng dành riêng cho Ấn Độ, khắc họa con bò đứng trên tảng đá. Con bò tượng trưng cho sức mạnh của đất, trong khi cánh chim biểu đạt sự nhẹ nhàng, niềm vui và tính mong manh của những giấc mơ. Núi và các hình khắc đá gợi nhắc cảnh quan Kazakhstan.
Trong một tác phẩm về căn lều yurt của cộng đồng du mục, nữ nghệ nhân tập trung vào bosaga – khu vực cửa vào và ngưỡng cửa. Nếu phần này yếu đi, toàn bộ cấu trúc có thể sụp đổ; cũng như một gia đình sẽ khó đứng vững nếu thiếu sự gắn kết. Qua đó, ngôi nhà du mục trở thành biểu tượng về sức mạnh của đoàn kết.
Di sản tái sinh từ giấy và tre
Một góc khác của BRICS Bazaar đưa người xem đến với nghệ thuật giấy bồi lâu đời của Kashmir. Nghệ nhân Riyaz Ahmad giới thiệu các loại bát, hộp, bình, đồ treo tường và vật dụng trang trí được làm thủ công, phủ những họa tiết hoa lá, hoa văn cánh lá, thảm Kashmir và phong cách Mughal.

Riyaz Ahmad, một nghệ nhân bậc thầy về giấy bồi Kashmiri. Nguồn ảnh: The Astana Times
Kỹ thuật này biến giấy loại được ngâm và nghiền thành những vật dụng trang trí nhẹ, sau đó được vẽ bằng cọ nhỏ, đôi khi dát thêm vàng. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, việc sử dụng giấy tái chế còn thể hiện khả năng kết hợp giữa di sản và tư duy bền vững. Nghề giấy bồi Kashmir được cho là hình thành từ thế kỷ XIV, khi các nghệ nhân từ Trung Á và Iran góp phần đưa kỹ thuật này tới khu vực Kashmir.
Di sản nghề thủ công Trung Quốc được giới thiệu qua nghệ nhân Dương Long Mỹ (Yang Longmei), người kế thừa kỹ thuật đan tre Đạo Minh, Sùng Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Từ những nan tre mảnh, nghệ nhân tạo nên đồ trang sức văn hóa, vật dụng trang trí nội thất hiện đại và các sản phẩm cao cấp theo yêu cầu.

Các tác phẩm của nghệ nhân Dương Long Mỹ thể hiện kỹ thuật đan lát tre truyền thống của Trung Quốc. Ảnh: The Astana Times
Theo Dương Long Mỹ, đan tre là một di sản văn hóa phi vật thể có lịch sử hàng nghìn năm tại Trung Quốc. Bằng cách kết hợp kỹ thuật cổ truyền với thẩm mỹ đương đại, nghệ nhân có thể biến nguyên liệu tự nhiên thành những sản phẩm bền, hữu dụng và có giá trị nghệ thuật.
Từ bột gạo, sơn ta, giấy loại, nỉ đến những nan tre, các chất liệu bình dị tại BRICS Bazaar đã được đôi tay nghệ nhân nâng lên thành ngôn ngữ văn hóa. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về gia đình, cộng đồng, thiên nhiên và khả năng lưu truyền ký ức qua nhiều thế hệ.
Giữa không gian của một hội nghị quốc tế, khu chợ thủ công tạo nên một cuộc đối thoại không cần phiên dịch. Hoa văn, màu sắc và kỹ thuật khác nhau cùng kể một câu chuyện chung: bản sắc không phải rào cản ngăn cách các dân tộc, mà có thể trở thành cây cầu giúp con người nhận ra những giá trị tương đồng và đến gần nhau hơn.

