Giữ gìn mạch nguồn tâm linh trong Lễ cầu mùa của người Nùng Cao Bằng
Với người Nùng xóm Cao Chương, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Lễ cầu mùa gắn chặt với đời sống sản xuất nông nghiệp. Trong làn khói hương bảng lảng, tiếng trống Kỳ lân rộn rã và những lời khấn cổ truyền, người Nùng gửi vào đất trời những ước vọng giản dị: mưa thuận, gió hòa, ruộng đồng trĩu hạt, bản làng bình yên, cuộc sống ngày một đủ đầy.

Thầy Pựt Nông Văn Long cùng hai thầy phụ chủ trì thực hiện các nghi thức thiêng liêng trong Lễ cầu mùa. Ảnh: Bích Nguyên
Gửi ước vọng vào mùa vàng
Trong đời sống của người Nùng ở Cao Chương, con người luôn gắn bó với mùa lúa, nương ngô, nguồn nước, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Theo truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, trước khi bước vào một mùa sản xuất mới, người dân tổ chức Lễ cầu mùa để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh, thổ địa, đồng thời gửi gắm những ước vọng về một mùa màng thuận lợi, cây cối tốt tươi.
Lễ cầu mùa thường được người Nùng tổ chức vào ngày “đắp nọi”, ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đây được xem là thời điểm quan trọng trước khi bà con bước vào vụ cấy mới.
Thầy Pựt (thầy cúng) Nông Văn Long, xóm Cao Chương, người nhiều lần chủ trì Lễ cầu mùa của người Nùng ở xã Trà Lĩnh, cho biết: “Lễ cầu mùa được tổ chức vào cuối tháng Giêng nhằm tạ ơn Thần nông, Thổ công và các vị thần linh đã che chở cho cộng đồng trong năm qua. Qua nghi lễ, bà con cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, vật nuôi sinh trưởng, bản làng bình an, cuộc sống ngày càng no ấm”.
Những mong ước ấy được gửi gắm trước hết qua mâm lễ. Bà con chuẩn bị những sản vật quen thuộc do chính bàn tay mình làm ra như xôi tím, gà, thịt lợn luộc, hoa quả, rượu. Đặc biệt, trong mâm lễ không thể thiếu gạo và bánh. Không cầu kỳ trong cách chế biến, các lễ vật quan trọng nhất ở sự thành tâm. Mỗi sản vật bày trên mâm lễ đều mang dấu ấn của một năm lao động cần mẫn của người dân.
Những nghi thức thiêng liêng trước mùa cấy mới
Theo anh Trần Thành An, cán bộ Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng, Lễ cầu mùa thường được tổ chức trong 2 ngày tại ngôi miếu của xã. Ngày đầu tiên là nghi lễ nhỏ để bà con báo cáo, xin phép thần linh, thổ địa tổ chức Lễ cầu mùa. Thầy Pựt cùng những người có uy tín trong cộng đồng lên đầu nguồn nước thực hiện nghi lễ rước nước và yểm phép. Nguồn nước được rước về để bao sái ban thờ, mở đầu cho chuỗi nghi thức quan trọng của ngày lễ. Nước trong đời sống của cư dân nông nghiệp vốn là nguồn sống. Với người Nùng, nguồn nước còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Bởi vậy, nghi thức rước nước từ đầu nguồn không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với nguồn nước, mà còn gửi gắm mong ước về một mùa sản xuất thuận lợi.
Ngày thứ hai, những nghi lễ cổ truyền chính của Lễ cầu mùa diễn ra dưới sự chủ trì của chủ lễ-thầy Pựt, cùng hai thầy phụ, với sự tham gia của đông đảo bà con. Sau nén nhang thành kính, những nghi thức cổ truyền lần lượt được thực hiện, tái hiện thế giới tâm linh trong đời sống văn hóa của cộng đồng Nùng. Mở đầu là nghi thức “Sát ví” (tẩy uế), tiếp đến là nghi thức “Cấm thế”-làm phép khóa thân để bảo vệ thầy Pựt trong quá trình hành lễ. Sau nghi thức này, thầy Pựt dùng lá bưởi vẫy nước phép, đồng thời thả một thanh sắt nung đỏ vào nồi nước lá bưởi đang sôi trên bếp lửa. Hơi nóng quyện cùng hương thơm của lá bưởi lan tỏa trong không gian. Nghi thức mang ý nghĩa thanh lọc, xua đuổi những điều không may, đồng thời tẩy uế các đồ hành nghề, chuẩn bị cho những nghi thức tiếp theo.
Tiếp đó, thầy Pựt thực hiện nghi thức “Xin Thén”-xin âm dương. Thầy Pựt dâng hương, rượu và lễ vật, báo cáo với thần linh, rồi thực hiện xin quẻ. Theo quan niệm dân gian, kết quả xin quẻ là cách để cộng đồng nhận biết ý thần linh trước những mong cầu của mình. Khi hai mặt quẻ cùng ngửa, đó được xem là điềm đại cát, đại lợi, báo hiệu vụ mùa mới thuận lợi, những điều cầu mong có cơ hội thành hiện thực. Xin quẻ xong, thầy Pựt Nông Văn Long tiến hành nghi thức “Khai quang và Quản binh mạ”, mang ý nghĩa “mở mắt, mở tai, mở miệng” cho đồ lễ và các dụng cụ hành lễ, qua đó nâng cao tính thiêng của không gian nghi lễ. Những động tác phất cờ, quạt và phát lệnh cũng tái hiện hình ảnh đội quân hành lễ thỉnh mời các vị thần linh Mường trời về chứng giám.
Điểm nhấn đặc biệt trong phần lễ là bài văn khấn cổ truyền tái hiện nhịp điệu của một năm nông nghiệp. Từng tháng trong chu kỳ sản xuất được nhắc lại qua lời khấn: từ dọn cỏ, gieo mạ vào tháng 3, cấy lúa tháng 5, lúa trổ bông tháng 7, đến khi những cánh đồng chuyển sang màu vàng óng của tháng 8 và bước vào mùa gặt. Đến tháng 9, khi lúa đã được thu hoạch, người dân đồ xôi, nấu rượu mới để dâng thần linh. Một chu kỳ sản xuất khép lại, đồng thời mở ra một chu kỳ mới. Trong những lời khấn ấy chứa đựng thế giới quan của cư dân nông nghiệp. Con người không tách mình khỏi thiên nhiên mà sống trong mối quan hệ hài hòa với đất trời, nguồn nước và các lực lượng siêu nhiên mà cộng đồng tin rằng đang che chở cho mình.

Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội. Không khí trở nên rộn ràng, tươi vui với vũ điệu múa Kỳ lân nhằm xua đuổi tà ma, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Ảnh: Bích Nguyên
Phần hội rộn ràng với điệu múa Kỳ lân
Nếu phần lễ tạo nên chiều sâu tâm linh thì phần hội trong Lễ cầu mùa mang đến sắc màu rộn ràng, khỏe khoắn của đời sống người Nùng. Ngay sau những nghi thức trang nghiêm, không gian lễ hội trở nên sôi động với điệu múa Kỳ lân (Loòng phụ) truyền thống. Sau khi được thầy Pựt thực hiện nghi thức khai quang, đội Kỳ lân xuất hiện với những động tác mạnh mẽ, linh hoạt.
Theo quan niệm truyền thống, múa Kỳ lân có ý nghĩa xua đuổi tà ma, ôn dịch, mang lại may mắn, hạnh phúc cho cộng đồng. Những bước chân khỏe khoắn, tiếng trống rộn ràng và hình tượng Kỳ lân chuyển động giữa không gian lễ hội tạo nên sắc thái đặc biệt cho ngày hội. Đằng sau những động tác ấy còn là tinh thần thượng võ được lưu truyền trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao. Tiếp đó, điệu múa chầu linh thiêng dâng lên thần linh khép lại không gian trình diễn trong sự thành kính, thể hiện niềm tự hào về di sản văn hóa của dân tộc Tày-Nùng.
Khép lại chương trình, thầy Pựt thực hiện nghi thức tán lễ, hóa tiền vàng. Bà con dân bản cùng du khách thập phương hòa mình vào không gian thụ lộc, thưởng thức ẩm thực vùng cao và chung vui trong không khí đoàn kết.

