Sân chơi cho trẻ em ở nông thôn: Cần một ưu tiên thực sự

Mới đây, sự việc nhóm bốn thiếu niên rủ nhau ra đập thủy lợi Đăk Toa, xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi tắm, không may một em đuối nước tử vong; rồi sau đó một ngày, ba em học sinh ở Thanh Hóa bị sóng cuốn tại bãi biển Hải Tiến, khiến hai em tử vong, một em may mắn thoát chết, khiến xã hội nhói lòng. Mỗi năm, khi hè về, những câu chuyện đau lòng như thế lại lặp lại, để lại nỗi mất mát khó nguôi trong bao gia đình và gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn cho trẻ em - những mầm xanh của đất nước. Câu hỏi 'Làm gì để con trẻ có một kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn?' không thể chỉ dừng lại ở những lời băn khoăn, mà phải được trả lời bằng hành động thiết thực, trách nhiệm và kiên quyết hơn từ gia đình, nhà trường, xã hội và chính quyền địa phương.

Trẻ em nông thôn cần lắm những sân chơi bổ ích ngày hè. Ảnh: baolongan.vn

Trẻ em nông thôn cần lắm những sân chơi bổ ích ngày hè. Ảnh: baolongan.vn

Ở thành phố, mỗi kỳ nghỉ hè là một “mùa hội” cho trẻ em với lớp học kỹ năng, câu lạc bộ thể thao, trung tâm nghệ thuật, sân chơi công cộng... Trẻ được vui chơi, rèn luyện và phát triển. Thế nhưng, tại nông thôn, miền núi, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một sân chơi đúng nghĩa vẫn là ước mơ xa vời. Thay vì có nơi sinh hoạt an toàn, các em phải tìm niềm vui nơi ao hồ, sông suối. Hệ quả là tai nạn thương tâm vẫn xảy ra, để lại những khoảng trống không gì bù đắp được.

Một thống kê của ngành Y tế cho thấy, số trẻ em ở nông thôn, miền núi nhập viện vì tai nạn thương tích vào những tháng hè thường tăng gấp đôi so với thời gian trước đó. Riêng ở Gia Lai, từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 2.945 vụ tai nạn thương tích ở trẻ; trong đó, có 351 trẻ tử vong, nhiều nhất là tử vong do đuối nước với 254 trường hợp. Những con số ấy không chỉ là dữ liệu khô cứng mà nỗi buồn khó khỏa lấp của hàng trăm gia đình, là lời nhắc nhở xã hội không được thờ ơ. Vậy nhưng, sau nhiều năm, tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em ở nông thôn, miền núi vẫn “dậm chân tại chỗ”. Lý do quen thuộc được nhắc đến là thiếu kinh phí, thiếu cơ sở vật chất, thiếu thiết chế văn hóa. Nhưng liệu đó có phải là câu trả lời thỏa đáng?

Cần phải thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta chưa coi việc xây dựng sân chơi cho trẻ em nông thôn là một ưu tiên thật sự. Trách nhiệm này không thể phó mặc cho riêng chính quyền địa phương. Gia đình, nhà trường, đoàn thể và cộng đồng đều phải cùng vào cuộc. Chỉ cần một sân bóng nhỏ, một thư viện cộng đồng, một câu lạc bộ hè do đoàn thanh niên hay hội phụ nữ đứng ra tổ chức cũng đã tạo ra sự thay đổi lớn. Nhiều địa phương sáng tạo tổ chức trại hè thiếu nhi, đưa sách, nhạc, thể thao về với thôn bản và thực tế chứng minh rằng, trẻ em hưởng ứng mạnh mẽ, phụ huynh đồng tình, tai nạn thương tích giảm rõ rệt. Điều đó cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở tiền, mà nằm ở quyết tâm và cách làm.

Trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách, trẻ em nông thôn vẫn có thể bị cuốn vào thế giới ảo thiếu kiểm soát nếu ngoài đời thực không có sân chơi hấp dẫn, bổ ích. Đầu tư cho sân chơi, hoạt động hè không chỉ là ngăn ngừa tai nạn mà còn là biện pháp phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tránh bị xâm hại, bạo lực. Đó là một phần thiết yếu của chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong giai đoạn mới.

Một mùa hè sắp khép lại. Một năm học mới với những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ mong chờ niềm vui. Trách nhiệm của chúng ta là không để những ánh mắt ấy biến thành giọt nước mắt. Mỗi sân chơi an toàn được hình thành hôm nay sẽ là một lá chắn, một hành trang cho tương lai. Hãy biến nỗi đau từ những vụ việc thương tâm thành động lực hành động, để mùa hè của trẻ em nông thôn không còn là nỗi lo, mà thực sự trở thành mùa của tiếng cười, của sự trưởng thành và của những ước mơ bay xa.

Xây Dựng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/san-choi-cho-tre-em-o-nong-thon-can-mot-uu-tien-thuc-su-post494057.html