Sân ga 21 - Kỳ 2: Những chuyến tàu 'tử thần' dưới lòng đất
Hàng nghìn người đã bị đưa đến cái chết thông qua Sân ga 21. Sau khi quân Đức Quốc xã xuất hiện tại Italy, khu vực rộng gần hai mẫu Anh bên dưới nhà ga nhanh chóng bị biến đổi từ nơi xử lý thư tín và hàng hóa thành nơi tập kết người để trục xuất.

Nhà ga được xây dựng với khu vực dành cho hành khách ở tầng trên và khu vực dành cho hàng hóa và thư tín ở tầng trệt. Ảnh: De Agostini Picture Library/Biblioteca Ambrosiana/Getty Images
Toàn bộ hoạt động được giữ bí mật tuyệt đối. Các đoàn tàu thường khởi hành vào ban đêm, tránh sự chú ý của công chúng tại ga trung tâm đông đúc bậc nhất Italy. “Xe tải sẽ chạy vào sảnh chính”, bà Milena Santerini, chính trị gia Italy và là Phó Chủ tịch Quỹ Tưởng niệm Holocaust ở Milan, cho biết.
Theo các nhà nghiên cứu, chính cấu trúc nhiều tầng của nhà ga đã giúp che giấu quá trình trục xuất. Những người bị bắt được đưa xuống khu vực ngầm nằm dưới các sân ga hành khách, sau đó bị nhốt vào các toa tàu chở hàng trước khi các toa này được nâng lên hệ thống đường ray chính bằng thang máy công nghiệp khổng lồ.
Không chỉ người Do Thái bị đưa lên các chuyến tàu ấy. Những người tham gia lực lượng kháng chiến, đối thủ chính trị của chế độ phát xít và bất kỳ ai chống lại quân Đức Quốc xã đều có thể trở thành nạn nhân của Sân ga 21.
Theo nhà nghiên cứu Roberto Jarach Colacicco, nhiều người trong số họ là công nhân nhà máy từ chối sản xuất đạn dược cho quân chiếm đóng Đức Quốc xã. Những người này bị trục xuất hàng loạt tới Mauthausen, trại lao động cưỡng bức ở Áo, nơi rất nhiều tù nhân bị ép làm việc cho tới chết.
Do rất ít tài liệu còn sót lại từ thời kỳ đó và hầu như không ai từng tham gia các cuộc trục xuất công khai kể lại sự việc, giới nghiên cứu đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc xác định chính xác số người đã bị đưa đi từ ga Milano Centrale.
Hiện chỉ còn lại hai danh sách hành khách của hai đoàn tàu đầu tiên rời Milan tới Auschwitz vào tháng 12/1943 và tháng 1/1944. Hai danh sách này ghi tổng cộng 774 người, nhưng chỉ có 27 người sống sót.

Người Do Thái và những người chống phát xít bị đưa lên các toa xe trên những đường ray ngầm trước khi bị trục xuất đến các trại tập trung. Ảnh: Federico Ferramola/Getty Images
Theo ông Colacicco, hơn 20 chuyến tàu đã khởi hành từ ga Milano Centrale trong giai đoạn từ ngày 6/12/1943 đến 15/1/1945, ngay trước khi lực lượng du kích giành lại quyền kiểm soát Milan khi quân Đồng minh tiến vào miền Bắc Italy.
Các nghiên cứu mới cho thấy ngay cả hai danh sách đầu tiên còn được lưu giữ cũng có thể chưa đầy đủ. “Rất khó khăn”, ông Colacicco nói khi đề cập quá trình xác định tên tuổi và số liệu các nạn nhân.
Các nhà nghiên cứu hiện tin rằng hàng nghìn người Do Thái, cùng số lượng tương đương các tù nhân chính trị, đã bị đưa đi từ khu vực ngầm dưới nhà ga này.
Những người bị trục xuất bị nhồi nhét vào các toa tàu gỗ vốn dùng để chở hàng hóa, thậm chí trước đó từng được sử dụng để vận chuyển gia súc. Mỗi toa chứa từ 60-80 người, chật đến mức nhiều người không thể ngồi xuống. “Không có cửa sổ, không có nhà vệ sinh, không có thức ăn và nước uống. Đó là hành trình dài khoảng 1.250 km tới Auschwitz và thường kéo dài suốt bảy ngày. Thật khó tưởng tượng họ đã phải trải qua những gì”, bà Santerini miêu tả.
Nhiều lời kể của nhân chứng sống sót cho thấy không khí trong các toa tàu nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Những người bị nhốt gần như không thể cử động trong nhiều ngày liên tiếp. Một số người chết ngay trên đường đi vì đói, khát hoặc kiệt sức.
Ngày nay, du khách tới Đài tưởng niệm Holocaust ở Milan có thể bước vào bên trong những toa tàu cùng loại được bảo tồn tại đây. Ngay cả khi cửa toa vẫn mở, cảm giác ngột ngạt bên trong vẫn hiện rõ.
Theo ông Colacicco, điểm đến của các đoàn tàu phụ thuộc vào nhóm người bị trục xuất. Người Do Thái thường bị đưa thẳng tới trại tập trung Auschwitz, trong khi tù nhân chính trị bị chuyển tới Mauthausen.
“Đó là sự đối xử khác nhau. Tù nhân chính trị bị đưa đi lao động cưỡng bức, còn người Do Thái bị đưa tới các trại tử thần để bị tiêu diệt. Nghe có vẻ như một khác biệt vô nghĩa, nhưng thực tế nó rất quan trọng. Chủ nghĩa Quốc xã đã tổ chức các điểm đến và hành trình với độ chính xác cực cao”, ông giải thích.
Một số đoàn tàu thậm chí còn đi vòng xuống phía Đông Nam tới Fossoli, trại tập trung dành cho người Do Thái tại vùng Emilia Romagna, trước khi quay ngược lên phía Bắc để tới Auschwitz.
Một lịch sử bị che giấu
Sự xuất hiện của quân Đồng minh tại Milan và việc giải phóng Italy vào tháng 4/1945 đã chấm dứt các đoàn tàu trục xuất.
Sau chiến tranh, hầu hết những người tham gia vào hoạt động này đều giữ im lặng, trong khi phần lớn nạn nhân đã bị sát hại. Những người sống sót kể rằng họ bị đưa vào một không gian giống như “hang động”, rồi bị nhét lên các toa tàu. Họ cũng nhớ tới cảm giác kỳ lạ như được nhấc bổng lên trước khi đoàn tàu bắt đầu di chuyển.

Các toa tàu chật chội chứa 60-80 người mang cảm giác ngột ngạt. Ảnh: Getty Images
Một trong những lời kể quan trọng nhất đến từ Liliana Segre, người bị trục xuất tới Auschwitz ngày 30/1/1944 cùng cha mình. Khi đó bà mới 13 tuổi và là người duy nhất trong gia đình sống sót sau Holocaust. Hiện nay ở tuổi 95, bà Segre được bổ nhiệm làm “thượng nghị sĩ trọn đời” của Italy từ năm 2018.
Năm 1994, các nhà nghiên cứu thuộc CDEC - tổ chức chuyên ghi chép lịch sử Do Thái hiện đại - bắt đầu xem xét kỹ lời kể của những người sống sót.
Họ nhận ra rằng các đoàn tàu trục xuất hẳn phải khởi hành từ một khu vực nằm bên dưới ga Milano Centrale và bắt đầu quá trình tìm kiếm.
Khi bước vào khu bưu điện cũ và nhìn thấy hệ thống thang máy từng dùng để nâng các toa tàu lên mặt bằng đường ray phía trên, họ hiểu rằng mình đã tìm thấy địa điểm xuất hiện trong ký ức của các nạn nhân.
Khu vực này được mở cửa cho du khách vào năm 2013. Đây hiện là địa điểm trục xuất của Đức Quốc xã duy nhất cho đến nay còn được bảo tồn nguyên vẹn.
Ngày nay, khách tham quan đi theo chính lối mà các đoàn xe chở tù nhân từng đi qua. Ngay tại nơi những người bị trục xuất bị ép xuống khỏi xe tải, du khách sẽ bắt gặp “Bức tường Vô cảm” - tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự “vô cảm” mà bà Segre cho rằng đã góp phần dẫn tới cuộc đàn áp người Do Thái tại Italy.
Hai sân ga vẫn còn nguyên vẹn. Một sân ga đặt những toa tàu cổ; sân ga còn lại để trống. Trên bức tường phía sau, tên của 774 người trong danh sách hành khách của hai đoàn tàu đầu tiên được chiếu sáng liên tục. Các phòng trưng bày tại đây phát lại lời kể của các nhân chứng thời chiến. Du khách có thể tham gia tour hướng dẫn hoặc tự mình đi qua toàn bộ không gian tưởng niệm.
Họ có thể bước vào bên trong các toa tàu, đi tới vòng xoay từng dùng để chuyển hướng các toa hàng hoặc đứng nhìn xuống chiếc thang máy từng đưa những người bị trục xuất tới số phận của họ.
Sự tĩnh lặng của không gian tưởng niệm bên dưới bị phá vỡ bởi tiếng còi tàu hoặc tiếng đoàn tàu lăn bánh ngay phía trên đầu.
Ông Colacicco cho rằng đây là một địa điểm đặc biệt quan trọng đối với người Italy. “Nó đại diện cho cơ hội để suy nghĩ về quá khứ của chính chúng ta, của người Italy, điều mà sau 80 năm, chúng ta phần nào đã quên hoặc cố tình xóa bỏ”, ông nói.










