'Sáng dậy thành tối cổ' trong drama tình ái của Ngọc Kem, ViruSs

Ngọc Kem tố ViruSs ngoại tình, ViruSs đáp trả, Pháo tung rap diss - chuỗi drama đang gây bão mạng xã hội với những thuật toán đứng sau 'níu chân' người dùng.

Tối 20/3, hot girl Ngọc Kem (tên thật: Trần Nguyễn Hồng Ngọc) livestream trên TikTok kể chuyện chia tay streamer ViruSs (Đặng Tiến Hoàng) và tố bạn trai cũ lăng nhăng. Có thời điểm, gần 200.000 người cùng theo dõi đoạn phát trực tiếp này.

Trưa 21/3, ViruSs livestream cùng nền tảng, giải thích các tranh cãi tình ái. Hàng nghìn người theo dõi và hơn 200 khán giả thậm chí chấp nhận chi tiền để có thể viết bình luận.

Tối 21/3, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) tung bản rap diss người yêu cũ mang tên Sự nghiệp chướng. Sản phẩm âm nhạc này thu hút gần 8 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày và nhanh chóng leo lên vị trí thứ 2 top thịnh hành của YouTube.

Tối 23/3, ViruSs đăng clip reaction (thể hiện phản ứng) với Sự nghiệp chướng. Video này có gần 800.000 lượt xem sau 4 giờ lên YouTube và trở thành xu hướng thảo luận trên các diễn dàn, hội nhóm của Facebook.

ViruSs và Ngọc Kem chỉ trích nhau trên mạng xã hội sau khi chia tay. Ảnh: ssuriv, ngockem_/Instagram.

ViruSs và Ngọc Kem chỉ trích nhau trên mạng xã hội sau khi chia tay. Ảnh: ssuriv, ngockem_/Instagram.

Các diễn biến của “drama” (cách dân mạng Việt Nam thường gọi sự vụ nóng trên mạng xã hội - PV) nối tiếp nhau bất kể ngày đêm và những con số kể trên cho thấy nhiều người đã “hóng” mà không bỏ sót tình tiết nào. Thế nhưng, dưới bài đăng, clip liên quan đến chủ đề này vẫn thường xuất hiện những bình luận như “hội tối cổ vì đi tắm”, “mất ăn mất ngủ vẫn sót drama” hay “sáng dậy đã thành tối cổ”.

Dòng chảy tin tức không ngừng nghỉ, cùng với tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), khiến nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy drama trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà được thuật toán của các nền tảng đẩy mạnh nhằm tối đa hóa tương tác và thời gian sử dụng của người dùng. Điều này đồng nghĩa với việc những tin tức gây tranh cãi, kích thích cảm xúc sẽ được đẩy lên hàng đầu, khiến mọi người khó lòng rời mắt khỏi màn hình.

Sức hút của drama

Hiện tượng Fear of Missing Out (FOMO) - nỗi sợ bị bỏ lỡ - là một trong những nguyên nhân chính khiến con người không thể rời mắt khỏi các vụ tranh cãi trên mạng xã hội. Một nghiên cứu được công bố trên RRI cho thấy, giới trẻ ngày càng có xu hướng kiểm tra mạng xã hội liên tục vì lo sợ bị tụt lại so với những gì đang diễn ra.

Một nghiên cứu trên Social Media Victims Law Center cho thấy vào năm 2013, 56% người dùng mạng xã hội ở Mỹ trải nghiệm FOMO, trong khi ở Italy, con số này là 67% vào năm 2017.

Theo The Guardian, cơ chế gây nghiện của mạng xã hội có nhiều điểm tương đồng với cờ bạc. Mỗi lần chúng ta lướt và thấy một thông tin sốc, não bộ sẽ tiết ra dopamine - chất gây hưng phấn. Cảm giác tò mò về những gì sẽ xuất hiện tiếp theo khiến người dùng tiếp tục lướt, như cách một người chơi máy đánh bạc tiếp tục nhấn nút với hy vọng trúng thưởng.

 Nhiều người lo sợ bị bỏ lỡ thông tin nóng hổi, liên tục cập nhật mạng xã hội để theo dõi từng diễn biến mới nhất của drama. Ảnh minh họa: The New York Times.

Nhiều người lo sợ bị bỏ lỡ thông tin nóng hổi, liên tục cập nhật mạng xã hội để theo dõi từng diễn biến mới nhất của drama. Ảnh minh họa: The New York Times.

Ngoài FOMO, còn có một yếu tố khác khiến con người hứng thú với tranh cãi, ồn ào: Sự hả hê khi chứng kiến người khác gặp rắc rối. Hiện tượng này được gọi là schadenfreude - niềm vui khi thấy người khác thất bại. Việc theo dõi drama không chỉ thỏa mãn sự tò mò mà còn giúp một số người cảm thấy tự tin hơn về bản thân khi so sánh với những người đang bị chỉ trích.

Một khía cạnh khác là tâm lý tham gia vào cuộc thảo luận tập thể. Việc bày tỏ ý kiến trong các tranh cãi trực tuyến mang lại cảm giác kết nối với cộng đồng, đồng thời giúp nhiều người khẳng định giá trị cá nhân của mình.

Nghiên cứu năm 2022 trên Journal of Personality and Social Psychology nhận định khoảng cách và tính ẩn danh tương đối của cuộc sống trực tuyến khiến mọi người ít có khả năng đồng cảm hơn so với trong các tình huống đối mặt trực tiếp.

Các nhà nghiên cứu xã hội đã xác định rằng schadenfreude có thể đóng vai trò như một "chất kết dính xã hội", vì việc hả hê trước thất bại của một nhân vật bị ghét bỏ, như một chính trị gia hay người nổi tiếng, có thể giúp những người có chung quan điểm xích lại gần nhau.

"Tuy nhiên, điều này không tạo nên một cộng đồng thực sự", Kim Samuel, tác giả sách On Belonging: Finding Connection in an Age of Isolation (tạm dịch: Cảm giác thuộc về: Kết nối trong sự cô lập) nhận định. Theo nghiên cứu của Samuel, đây chỉ là "mặt tối của sự gắn kết" - một cảm giác thuộc về đầy giả tạo, được xây dựng trên việc bài trừ và cô lập một nhóm người nào đó.

Động cơ ẩn sau sự lan truyền

Theo nghiên cứu của PIRG (Public Interest Research Group - một tổ chức nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng), các thuật toán mạng xã hội không chỉ đơn thuần hiển thị nội dung mà còn ưu tiên những gì có khả năng giữ chân người dùng lâu nhất. Điều này dẫn đến việc những nội dung gây tranh cãi, tiêu cực, hoặc giật gân có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trên newsfeed.

"Có cả một hệ thống vận hành dựa trên động cơ kinh tế để giữ chân người dùng", Tristan Harris, cựu chuyên gia thiết kế đạo đức tại Google, nói trong phim tài liệu The Social Dilemma.

Báo cáo từ FactCheckHub nhấn mạnh rằng thuật toán của Facebook, X (trước đây là Twitter), TikTok và các nền tảng khác thường khuếch đại những nội dung gây sốc, bởi chúng kích thích cảm xúc mạnh mẽ, từ phẫn nộ, tò mò đến thích thú. Khi một bài viết nhận được nhiều tương tác (bình luận, chia sẻ, thả cảm xúc), thuật toán sẽ đẩy nó đến nhiều người hơn, tạo ra hiệu ứng lan truyền.

 Thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung gây tranh cãi, khiến người dùng vô thức bị cuốn vào vòng lặp không hồi kết. Ảnh minh họa: The New York Times.

Thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung gây tranh cãi, khiến người dùng vô thức bị cuốn vào vòng lặp không hồi kết. Ảnh minh họa: The New York Times.

Theo Fast Company, các nền tảng này sử dụng mô hình dựa trên lợi nhuận, tức là càng giữ chân người dùng lâu, họ càng kiếm được nhiều tiền từ quảng cáo. Vì vậy, thay vì ưu tiên nội dung lành mạnh hoặc có giá trị giáo dục, các thuật toán thường chọn những nội dung có khả năng kích thích tranh luận và gây nghiện.

Một trong những yếu tố quan trọng là cơ chế đề xuất nội dung cá nhân hóa. Thuật toán liên tục phân tích hành vi của người dùng để đề xuất các bài viết phù hợp với sở thích của họ. Điều này có nghĩa là nếu một người thường xuyên tương tác với các vụ lùm xùm, họ sẽ càng nhìn thấy nhiều nội dung tương tự hơn, tạo thành một vòng lặp khép kín.

Nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về tác động tiêu cực của những thuật toán này. Theo báo cáo của FactCheckHub, các nền tảng mạng xã hội cần phải tái cấu trúc thuật toán để ưu tiên nội dung có lợi cho sức khỏe tinh thần người dùng thay vì chạy theo mô hình tối đa hóa tương tác bằng mọi giá.

Tuy nhiên, khi mà các nền tảng vẫn còn phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo, rất khó để kỳ vọng sự thay đổi đáng kể trong cách những thuật toán vận hành. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu người dùng có thể tự kiểm soát nội dung mình tiêu thụ không, hay sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết của những scandal trên mạng xã hội?

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/sang-day-thanh-toi-co-trong-drama-tinh-ai-cua-ngoc-kem-viruss-post1540298.html