Sáng tác
Trang thơ của Đồng Nai cuối tuần số này dành những dòng mềm mại như mái đầu trẻ thơ sà vào lòng ngoại: 'Cả cuộc đời gian truân khó nhọc/ Ngoại gồng gánh về mình/ Để cuộc đời con đi/ In bóng hình của ngoại' và nghiêng xuống những riêng tư: 'Rơi xuống lòng tay đau/ Em về ngang một chiều xuyến chi/ Mà đâu tìm thấy nhau/ Những cánh hoa trắng thì thầm lời của gió'; 'này người,xin đừng quên vội/ thâu đêm long lanh/ mắt vì ai đã từng đắm đuối'. Nhưng mỗi kỳ tháng ba, tháng tư, từ sự kiện Gạc Ma gần bốn mươi năm trước đều không quên nhắc nhớ: 'Như còn mới một nỗi đau ngày ấy/ Giữ nước là lẽ sống/ Ngàn cánh hoa như máu mọc lên/ Biển vẫn bạc đầu lòng vẫn sắt son/ Mắt mẹ dõi trời xa vời vợi'…

Ảnh minh họa: HẢI YẾN
Tự an
Tôi đi xây những ngôi đền
Mái nhà chung giữa mọi miền nước non
Đền thiêng, vách đá chon von
Như là cột mốc mãi còn mai sau
Tôi đi rừng thẳm, núi cao
Tìm đồng đội biết khi nào cho nguôi
Câu thơ xưa, cứ thúc thôi
Ngàn năm khắc đá cho vơi nỗi lòng
Trở về một cõi hư không
Lạnh như đá giữa mênh mông cõi đời
Biết rằng, trăm sự tại trời
Chẳng ai hoàn hảo, làm người nhân gian
Thôi đành. Đừng trách, đừng than
Mai sau, còn mãi giang san, giống nòi!
Trần Thế Tuyển
Tháng ba, phố và em
Tháng ba
dịu dàng sắc nắng
hanh hao phố
chênh chao
Em
tinh khôi đóa xuân thì
nguyên khiết giọt sương mai
Phố có em về
vần thơ đậu bên hiên.
Tâm Minh
Dưới tượng đài Mẹ Suốt
Đặt những bông hoa trên tượng đài Mẹ Suốt
Để mãi mãi không quên một thuở hào hùng
Để mãi mãi không quên một thời cầm súng
Trên đất lửa Quảng Bình đầy gian khổ hy sinh
Tôi trở về Nhật Lệ đón bình minh
Nửa thế kỷ trôi qua với bao nhiêu thay đổi
Những khuôn mặt, những nụ cười bao dung Đồng Hới
Những dãy phố khang trang rộng mở đón chào
Nhật Lệ vỗ bờ tung bọt sóng bay cao
Đoàn thuyền cá neo bờ chờ xuất bến
Vượt cồn cát hướng Bảo Ninh là biển
Trên tượng đài Mẹ Suốt nhìn theo…
Đã vượt qua những năm tháng đói nghèo
Đang hoạch định tương lai cho một thành phố mới
Đồng Hới - Quảng Bình từng ngày thay đổi
Thành phố tươi xanh, thành phố nghĩa tình!
Chầm chậm bước chân trên cồn cát Quảng Bình
Nghe tiếng vọng linh thiêng bao anh hùng hào kiệt
Những tướng lĩnh tài ba, những sĩ phu trở thành bất diệt
Nghe cả tiếng thơ Hàn Mặc Tử gọi ta về…
Năm tháng mãi trôi qua, cuộc đời luôn vẫn thế
Sống để yêu thương, trọn vẹn một kiếp người
Quảng Bình hôm nay luôn tỏa nắng những nụ cười
Trải rộng vòng tay đón chào ngày mới.
Hoàng Đình Nguyễn
Em là sóng
Em là tuổi hoa anh lục tìm ký ức
Sóng vỗ bờ, anh nhặt nắng thời gian
Biển chiều nay cũng nhạt mờ sương khói
Núi Lớn tiễn mùa khơi,
Ngày gió chướng bãi Dâu buồn…
Em là trăng của anh, trăng mười sáu mộng xanh
Anh thành người vớt ánh trăng tan, ghép lành hương tình cũ
Đêm tháng sáu hạnh ngộ,
Mũi Nghinh Phong chùng gió
Vơ vắt phận mình
Con sóng cũng vừa tan…
Em là sóng giả vờ yêu biển ấm
Anh mãi khờ gieo câu hát vỗ bờ môi
Nồng nàn tóc mải mê về sóng
Một cõi mơ ào ạt…
Mộng đời ghềnh đá đẩy dần xa...
Lê Vinh Dự
Ngoại
Ấu thơ
Con lớn lên trong vòng tay ngoại
Câu hát ngày xưa
À ơi, ngoại kể
Thương cánh cò lầm lũi nhỏ bé
Thương tiếng vạc thức khuya giữa đồng
Ngoại món mém cười
Đôi mắt giếng khơi
À ơi nỗi nhớ
Mười hai bến nước ngoại in mòn lối
Sáng tinh mơ thức dậy cùng sương
Chạnh lòng con khóc
Cả cuộc đời gian truân khó nhọc
Ngoại gồng gánh về mình
Để cuộc đời con đi
In bóng hình của ngoại.
Ngô Nữ Thùy Linh
Tiễn đưa nhau
Như đã khép
nửa vầng trăng mộc
đêm xưa mơ núi em cười như thơ
ai người mộng du gom mây xa xôi
nhòe nhòe sương giăng
cầm tay chỉ lối
cứ đi qua hết buồn này
sẽ vui như hội
này người,
xin đừng quên vội
thân đêm long lanh
mắt vì ai đã từng đắm đuối
khi làn mây bạc trôi qua đỉnh đầu
cứ theo ánh sáng
tìm nhau
mùa đông sẽ góp thêm củi
yêu thương nào cũng về ga cuối
đêm nay, ta tiễn người.
Lê Thanh My
Mưa Xuyến chi
Đôi cánh khác
Mọc lên từ nỗi buồn xanh biếc
Mọc lên từ phía đôi mắt rất xa
Những tia nhớ trầm nâu
Trôi và bay đi trong vắt
Những diệu ngôn thành thật
Rơi xuống lòng tay đau
Em về ngang một chiều xuyến chi.
Mà đâu tìm thấy nhau
Những cánh hoa trắng thì thầm lời của gió
Mùi hương đâu còn nữa
Những chớm mây tím chân trời
Bay về đâu trong vô vàn nhớ...
Linh cảm ơi...
Trôi đi một nỗi buồn xanh biếc!
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Viết cho Gạc Ma
Hơn ba mươi năm
Cô con gái đã trưởng thành làm một người mẹ
Trên di ảnh của cha, nụ cười người chiến sĩ trẻ măng
Như còn mới một nỗi đau ngày ấy
Trên chiến trường không cân sức
Ngàn vạn yêu thương gửi mãi không dừng
Một niềm nhớ đong không thể hết
Bức ảnh của cha, lòng con mãi rưng rưng
Lời của năm xưa, vì tôi là một người lính
Giữ nước là lẽ sống
Thấy xâm lăng khoác súng lên đường
Mang theo mùa xuân
Mang theo màu xanh
Mây nở trắng đầu xanh tiễn biệt
Nơi cha của tôi ngã xuống
Là nơi con từ ấy lớn khôn
Ngàn cánh hoa như máu mọc lên
Biển vẫn bạc đầu lòng vẫn sắt son
Mắt mẹ dõi trời xa vời vợi
Tháng ba, những cánh gạo
Như lửa trời thắp lên chói gắt
Lời xưa còn văng vẳng bên tai
Yên nghỉ trong tim muôn người ở lại
Bóng anh về, nhang thắp hương đêm.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/sang-tac-ca05699/