Sang tên 2 căn nhà cho con trai rồi xách vali sang nhà con gái: Câu nói của con khiến tôi tỉnh ngộ

Đời người, cái sợ nhất không phải là nghèo đói hay bệnh tật. Cái sợ nhất là đến khi lưng đã còng, tóc đã bạc mới cay đắng nhận ra: Chính sự thiên vị mù mịt của mình cả một đời đã tự tay đẩy đứa con ngoan hiền, thân thiết nhất ra xa.

Tôi năm nay 68 tuổi, nguyên là công nhân nhà máy thép đã nghỉ hưu. Bà nhà tôi qua đời cách đây 3 năm. Trong tay tôi có hai căn nhà: một căn tập thể cũ của nhà máy cấp và một căn hộ nhỏ mua sau này. Năm ngoái, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi sang tên trọn vẹn cả hai căn nhà cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ đó là chuyện đương nhiên: Con trai nối dõi tông đường, nhà cửa không cho nó thì cho ai? Con gái gánh vác việc nhà chồng, giờ đã là "con người ta".

Cho đến ngày tôi khệ nệ kéo chiếc va li đứng trước cửa nhà con gái, nghe con nghẹn ngào thốt ra những lời rút ruột rút gan, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Có những khoản nợ tình cảm còn nặng hơn cả tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nó nặng đến mức cái thân già này mang gánh cả đời mà chẳng hề hay biết.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

Đắp đổi cả đời cho con trai, nhận lại sự hờ hững

Mọi chuyện bắt đầu từ cái nắp cống thoát nước trong nhà tắm bị tắc.

Hôm đó, tôi ngồi xổm dưới sàn vớt từng búi tóc rối đọng lại. Tiếng con dâu cằn nhằn vọng qua khe cửa: "Rụng tóc suốt, tắc cống liên tục. Nhà mới sửa được nửa năm mà cái nhà vệ sinh sắp hỏng đến nơi".

Tôi ngẩn người, nhìn mình trong gương - tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo. Thời còn làm ở nhà máy, tôi là tổ trưởng kỹ thuật, quản lý cả chục con người. Thế mà giờ đây, ngay cả vài sợi tóc rụng của mình cũng thành cái gai trong mắt con cháu.

Con trai tôi làm tài xế taxi, cày đêm mò về từ sáng sớm rồi ngủ vùi đến chiều. Tôi đã dốc sạch tiền tiết kiệm mua nhà cho nó kết hôn, rồi lại trao nốt hai căn nhà cũ. Ấy thế mà, sống trong căn nhà của chính mình tiền bỏ ra, tôi lại như một kẻ ở nhờ. Ghế sofa êm ái con dâu không thích cho ngồi vì sợ hỏng, tôi đành co co ngồi trên cái ghế đẩu gỗ.

Một hôm, con trai tỏ vẻ ân cần bảo tôi: "Hay bố về căn nhà cũ ở vài hôm cho thoáng? Bên này chật chội, con e bố sống không quen".

Lời nói khách khí nhưng tôi thừa hiểu ý. Con dâu đã đánh tiếng nhiều lần về việc không gian riêng tư bị xáo trộn. Tôi gật đầu. Chiều hôm đó, con trai lái xe đưa tôi về căn nhà cũ mốc meo, bỏ lại câu hứa "hôm nào rảnh con sang thăm" rồi vội vã nhấn ga đi mất.

Nằm một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, tôi nhớ đến con gái. Khi tôi nằm viện đợt trước, con gái thức trắng ba đêm chăm, nấu cháo mang vào. Con trai chỉ ghé qua 20 phút rồi lấy lý do bận việc chạy mất. Lúc đó, ông bạn cùng phòng bệnh bảo: "Tuyệt vời nhất vẫn là có con gái , ốm đau trông cậy được".

Ý nghĩ sang nhà con gái ở bỗng bùng lên như ngọn lửa. Tôi dọn dẹp hành lý, bắt xe sang nhà con. Trong lòng tự trấn an: Con gái ngoan hiền, chắc chắn sẽ chào đón mình.

Giọt nước mắt trước cửa nhà con gái và câu nói xé lòng

Đứng trước cửa căn hộ của con gái, tôi ngập ngừng mãi mới ấn chuông. Phương, con gái tôi ra mở cửa, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề. Thấy tôi cùng chiếc va li dưới chân, ánh mắt con sững lại.

"Bố... sao bố lại sang đây? Bên anh trai có chuyện gì à?"

Tôi cười gượng: "Bố sang ở với con vài hôm. Bên anh con dạo này bận rộn quá".

Phương đứng lặng người. Con kéo tôi vào nhà, rót chén nước rồi đứng tựa vào cửa kính ban công, lưng đối diện với tôi. Căn nhà ngào ngạt hương hoa quế ngoài ban công, nhưng không khí lại lặng ngắt như tờ.

Rồi con quay lại, đôi mắt đỏ hoe:

"Bố! Bố có biết từ nhỏ con sợ nhất điều gì không? Con sợ nhất mỗi khi bố mẹ bảo 'con gái là con người ta'. Anh có cặp sách mới, con dùng lại đồ cũ. Anh học thêm, con ở nhà nấu cơm. Bố mẹ trao trọn hai căn nhà cho anh, chẳng chừa cho con lấy một góc. Lúc làm thủ tục, bố còn chẳng buồn nói với con một lời...".

"Con không tranh giành tài sản! Con đau vì cảm giác mình bị gạt ra khỏi gia đình! Lúc bố ốm, con thức ba đêm chăm sóc. Lúc sinh nhật bố, con đứng ra tổ chức. Nhưng trong mắt bố, chỉ có con trai mới là người nhà, còn con chỉ là con gái, lấy chồng rồi như "bát nước đổ đi". Bây giờ bên anh không ở được nữa, bố lại xách va li sang đây. Bố coi con là gì? Là phương án dự phòng của bố sao?!".

Những lời nói của con gái thật đau xót. Tôi nhớ lại lời của vợ trước khi mất: "Con Phương nó chịu nhiều thiệt thòi, ông nhớ bù đắp cho nó..." Vậy mà tôi đã làm gì? Tôi đem tất cả trao cho con trai rồi mặc định con gái phải có trách nhiệm phụng dưỡng mình khi về già.

Tôi run rẩy, giọng lạc đi: "Phương... Bố xin lỗi. Bố sai rồi!".

Con gái òa khóc nức nở, gục đầu vào vai tôi. Tôi ôm lấy bờ vai gầy gộc của con, nước mắt người trào ra chát đắng. Bao nhiêu năm qua, con đã phải nuốt ngược vào trong biết bao tủi hờn chỉ vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" hẹp hòi của tôi.

Bát cơm ngon nhất và bài học "coi nhẹ" con gái

Hôm đó, con gái dọn cho tôi một gian phòng sạch sẽ. Mền gối thơm tho mùi nắng. Bữa tối có đĩa trứng chiên lòng đào, món ăn mà từ ngày vợ mất tôi chưa từng được ăn lại, vì chỉ có con gái mới nhớ rõ sở thích này của tôi.

Sau đêm đó, tôi quyết định đối diện với sự thật. Tôi quay trở lại nhà con trai, yêu cầu rút lại quyền sở hữu một căn nhà cũ để chuyển lại tên tôi.

Con dâu đùng đùng nổi giận, nhưng con trai tôi - sau bao năm ngậm ngùi sống dưới sự xếp đặt của vợ - đã lên tiếng: "Nhà là của bố mẹ. Bố muốn chia thế nào là quyền của bố. Bấy lâu nay con đã giành quá nhiều phần của em gái rồi".

Căn nhà cũ được chuyển lại tên tôi. Tôi không chuyển ngay cho con gái, mà tuyên bố rõ ràng: Tôi nói rõ với cả hai con rằng căn nhà sẽ được giữ lại làm nơi tôi ở, đồng thời là chỗ để các con và các cháu có thể trở về sum họp. Sau này, tôi sẽ tính chuyện phân chia công bằng cho cả hai. Quan trọng hơn, tôi chính thức xin lỗi con gái trước mặt cả nhà, thừa nhận sự sai lầm trong cách đối xử bấy lâu nay.

Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi mới thực sự tìm lại được sự bình an. Tôi sống ở căn nhà cũ, cuối tuần sang nhà con gái chơi với cháu ngoại, thỉnh thoảng con trai lại chạy sang sửa giúp cái bóng điện, cái vòi nước. Con dâu dù chưa hoàn toàn vui vẻ, nhưng cũng không còn thái độ như trước.

Tôi hiểu ra, về già, tài sản lớn nhất không phải là bao nhiêu căn nhà hay bao nhiêu tiền tiết kiệm, mà là giữ được tình thân với con cái. Con nào cũng là con, máu mủ nào cũng cần được yêu thương bình đẳng. Khi con cái được đối xử công bằng, tâm người già mới tĩnh, và mái nhà mới thực sự ấm áp, an yên.

Hà Anh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sang-ten-2-can-nha-cho-con-trai-roi-phai-xach-vali-sang-nha-con-gai-cau-noi-cua-con-khien-toi-tinh-ngo-172260909190014757.htm