Đời người, cái sợ nhất không phải là nghèo đói hay bệnh tật. Cái sợ nhất là đến khi lưng đã còng, tóc đã bạc mới cay đắng nhận ra: Chính sự thiên vị mù mịt của mình cả một đời đã tự tay đẩy đứa con ngoan hiền, thân thiết nhất ra xa.