'Sao anh chưa về?' - Khúc tưởng niệm giữa lòng quê hương
Bài thơ 'Sao anh chưa về?' là tiếng lòng thổn thức của người ở lại, gửi đến người lính đã hy sinh mà vẫn chưa một lần trở về - dù chỉ là trong giấc mơ, hay qua một nắm đất yên bình mang tên anh. Từng câu thơ như khói hương trầm, nhẹ bay trong không gian tưởng niệm, thấm đẫm nỗi nhớ, niềm day dứt và cả hy vọng không nguôi.

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tại các khu mộ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu: Thanh Thủy/TTXVN
Tác giả Nguyễn Thu Thảo không chỉ viết bằng câu chữ, mà còn viết bằng nỗi đau lặng thầm của một gia đình chưa được thấy con em mình an nghỉ; của một người cha, người mẹ, người đồng đội... suốt bao năm ngóng trông người thân, người bạn chiến đấu trở về. Lời thơ vừa như tiếng gọi, vừa như lời hẹn, lại vừa là lời nhắc nhở: rằng đất nước đã hòa bình, người thân vẫn đợi, và lời thề năm xưa vẫn còn nguyên giá trị.
Những hình ảnh như “nắm đất, nắm xương anh nằm”, “lang thang mây trời”, “mộ bia liệt sĩ xếp hàng”... gợi lên khoảng trống lớn lao không thể lấp đầy. Đó là khoảng trống của người lính vô danh, của một lời tiễn đưa chưa trọn vẹn, và của bao gia đình còn đau đáu hành trình đi tìm người thân - giữa bao la đất trời, giữa muôn vàn ký ức.
“Ước về thuở ấy đôi mươi” - câu kết nhẹ mà xót xa. Nó không chỉ là một ước mơ mong manh được gặp lại người đã khuất, mà còn là khát vọng được ôm lại một phần tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường. Bài thơ khép lại như một lời thì thầm gửi vào trời đất - mong một ngày, anh tìm được đường về, đúng như lời hứa thuở lên đường ra trận.
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ Sao anh chưa về? của tác giả Nguyễn Thu Thảo.
SAO ANH CHƯA VỀ?
Lặng nhìn trong khói hương bay,
Mà rưng dòng lệ, mà cay mắt người.
Anh giờ ở chốn xa xôi,
Có còn nhớ buổi bồi hồi tiễn đưa?
Ở đâu dưới nắng, dưới mưa,
Lòng yêu Tổ quốc vẫn chưa trở về.
Khi đi, anh đã hẹn thề:
"Đến ngày toàn thắng sẽ về quê hương."
Đất nước đã trọn niềm thương,
Tìm hoài nắm đất, nắm xương anh nằm.
Cho dù ở mãi xa xăm,
Quê hương vẫn đợi bao năm anh về.
Nhưng rồi biền biệt xa quê,
Tìm anh giữa chốn sơn khê ngút ngàn.
Mộ bia liệt sĩ xếp hàng,
Mà anh vẫn mãi lang thang mây trời...
Ước về thuở ấy đôi mươi -
Gặp anh, gặp lại nụ cười ngày xưa.