Sao mãi quẩn quanh
Là khán giả trung thành của phim truyền hình Việt, nhưng cũng có lúc tôi phải mất kiên nhẫn với một bộ phim mà đi đến 50 tập vẫn thấy mọi thứ quẩn quanh, bế tắc. Đó là trường hợp của bộ phim Tình yêu và tham vọng.
Những ngày đầu tiên phim lên sóng, khỏi phải nói tôi háo hức như thế nào. Lý do là bởi liên tục trước đó phim được quảng bá rầm rộ, nào là phim quy tụ dàn diễn viên hai miền Nam - Bắc chất lượng, rồi có nhiều cảnh quay thực hiện ở nước ngoài… Bên cạnh đó, phim được làm lại từ một tác phẩm nước ngoài đã rất thành công trước đó. Cộng với cái mác phim của VTV đã được bảo chứng suốt thời gian qua, dĩ nhiên tôi bị thuyết phục.
Những tập đầu tiên của phim không làm tôi thất vọng, bởi đúng như cam kết, phim có diễn viên đẹp, diễn xuất ổn, đề tài mới lạ, câu chuyện được đặt vấn đề trực diện, những khung hình đẹp mắt. Với thời lượng phát sóng chỉ 2 tập/tuần, nhiều lúc tôi còn tiếc vì mỗi tuần phải đợi rất lâu mới được xem phim. Nhưng từ giữa phim trở đi, tôi bắt đầu dần mất kiên nhẫn.
Câu chuyện tình tay ba giữa các nhân vật Minh (Nhan Phúc Vinh) với Linh (Diễm My 9X) và Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) hay mối quan hệ phức tạp giữa Linh với Phong (Mạnh Trường) và cả tình yêu đơn phương của Sơn (Thanh Sơn) với Linh… cứ rối như canh hẹ. Tình yêu và tham vọng có điểm cộng là dàn diễn viên đẹp, có nghề, diễn xuất tốt và các vai diễn gần như được “đo ni đóng giày”.
Càng về cuối, khán giả càng thất vọng khi một số nhân vật được xây dựng tính cách, số phận không nhất quán. Một giám đốc kinh doanh Linh giỏi giang, thông minh, sắc sảo nhưng trong công việc lẫn cuộc sống riêng thì chỉ thấy sự chấp nhận, cam chịu, luôn miệng nói xin lỗi và nhận lỗi về phía mình dù không phải chuyện do mình gây ra. Chưa kể, dù luôn nói không tơ tưởng đến người yêu của người khác nhưng hành động của cô lại gián tiếp “tố cáo” rằng trong nhân vật này mang hình bóng một “tiểu tam” đích thực.
Về mặt nội dung, câu chuyện thương trường trong phim là đề tài mới lạ, hấp dẫn, cho thấy sự đầu tư, nghiên cứu, nhất là thuật ngữ trong kinh doanh được diễn viên sử dụng khá mượt mà. Nhưng tiếc thay, những mâu thuẫn, đấu đá nội bộ tại Tập đoàn Hoàng Thổ và với Công ty Địa ốc Bách Hợp lại cứ quẩn quanh. Có khi suốt 10 tập liền, những tranh cãi, hiểu lầm tái diễn từ tập này sang tập khác mà nhân vật chính dường như không đủ sức phản kháng hay không muốn phản kháng do… biên kịch bảo thế. Một số chi tiết lộ rõ sự dàn dựng, gượng ép, “kịch” và đưa ra cách giải quyết không thuyết phục với không khí của bộ phim. Điển hình như việc với một tập đoàn lớn mà các nhân viên cốt cán hành xử thiếu chuyên nghiệp, nói xấu nhau như ở “chợ trời”, thái độ lỗ mãng với cấp trên…
Tôi đã ngừng xem phim hơn 1 tháng và vì tò mò liệu phim đang có chuyển mình như thế nào khi đang bước vào giai đoạn kết thúc, nhưng tình hình cũng chưa có nhiều biến chuyển. Sau gần 50 tập phim, nhân vật chính mới tìm lại được người yêu cũ và lại rơi vào một biến cố mới. Tuyến nhân vật của Linh, Tuệ Lâm… vẫn không có sự biến chuyển nào đáng kể.
Với khoảng 10 tập nữa sẽ kết thúc, tôi không biết với sự rối rắm như hiện tại, biên kịch của phim sẽ tìm cách gỡ nút thắt và tạo một cái kết hài hòa như thế nào. Hay bộ phim sẽ lại chọn cách kết thúc chóng vánh nhằm xoa dịu và chiều lòng khán giả như nhiều tác phẩm thời gian gần đây. Với một tác phẩm được đầu tư lớn và nhiều kỳ vọng, thật sự là điều tiếc nuối.
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sao-mai-quan-quanh-682436.html