Sáp nhập đại học: Cơ hội lịch sử xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, mạnh mẽ

Nghị quyết 71 mở ra cơ hội lịch sử tái cấu trúc, sắp xếp các cơ sở đào tạo, hướng tới hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại. TS. Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam chia sẻ với phóng viên VOV.VN về cơ hội, thách thức và định hướng trong sắp xếp 140 trường đại học công lập.

Cơ hội để hệ thống giáo dục bớt manh mún và mạnh hơn

PV: Thưa TS. Lê Viết Khuyến, gần đây dư luận quan tâm nhiều đến thông tin sẽ có khoảng 140 trường đại học công lập tiến hành sáp nhập. Ông nhìn nhận thế nào về chủ trương này?

TS. Lê Viết Khuyến: Thực ra, việc sắp xếp, sáp nhập các trường đại học không phải là câu chuyện mới. Trước đây, từ thời kỳ bao cấp, hệ thống đại học nước ta được hình thành theo mô hình mỗi bộ, ngành đều có trường trực thuộc để đào tạo nhân lực cho lĩnh vực mình quản lý. Hệ quả là mạng lưới trường bị chia cắt, manh mún, quy mô nhiều trường quá nhỏ, chủ yếu là đơn ngành. Khi chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, mô hình này bộc lộ hạn chế: chi phí đào tạo cao, sử dụng kém hiệu quả cơ sở vật chất, khó bảo đảm chất lượng. Vì thế, chủ trương sắp xếp lại là đúng đắn và tất yếu.

TS. Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

TS. Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

PV: Vì sao ông cho rằng việc sáp nhập khoảng 140 trường đại học và sắp xếp lại hệ thống giáo dục hiện nay mang ý nghĩa lịch sử và tính cấp bách đặc biệt?

TS. Lê Viết Khuyến: Việc sắp xếp, tái cấu trúc cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần là tinh giản hay hợp nhất, mà nó là một cơ hội lịch sử để chúng ta định hình một hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất. Trong nhiều năm qua, hệ thống giáo dục của ta còn manh mún, phân tán, thiếu liên thông và thiếu một “trục xuyên suốt” từ phổ thông lên đại học. Điều này dẫn đến việc các cấp học hoạt động rời rạc, thiếu phối hợp, làm giảm hiệu quả trong đào tạo nhân lực.

Sự ra đời của Nghị quyết 71 đã khẳng định rõ yêu cầu phát triển giáo dục đại học như một trụ cột của hệ thống giáo dục quốc dân. Trong bối cảnh đó, sắp xếp lại cơ sở giáo dục không còn là lựa chọn, mà là con đường bắt buộc nếu chúng ta muốn nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giáo dục với nhu cầu phát triển đất nước. Tôi cho rằng đây chính là thời điểm mang tính bước ngoặt, mở ra cơ hội hiếm có để định hình lại toàn bộ hệ thống theo hướng đồng bộ, hiện đại và hội nhập quốc tế.

PV: Đâu là những bất cập lớn nhất của hệ thống giáo dục hiện nay, khiến việc tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở đào tạo trở thành yêu cầu không thể trì hoãn, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Điểm yếu dễ nhận thấy nhất là sự phân tán và chồng chéo. Hiện nay, cả nước có hàng trăm trường đại học, cao đẳng, mỗi nơi lại trực thuộc một bộ, ngành hoặc địa phương khác nhau, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý. Mỗi đơn vị thường tự phát triển theo cách riêng, ít khi có sự phối hợp với nhau. Điều này khiến hệ thống vừa cồng kềnh, vừa thiếu hiệu quả.

Một bất cập khác là nhiều cơ sở đào tạo có quy mô nhỏ, chất lượng chưa cao, nhưng vẫn tồn tại riêng lẻ. Sự phân tán này làm loãng nguồn lực, cả về tài chính, đội ngũ giảng viên lẫn cơ sở vật chất. Nếu cứ để kéo dài, chúng ta sẽ không thể tạo ra những trường đại học mạnh, có thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

Thêm vào đó, sự thiếu liên thông giữa các bậc học cũng là vấn đề lớn. Giáo dục phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học chưa thực sự kết nối với nhau, khiến con đường học tập của người học bị chia cắt, không linh hoạt. Chính vì vậy, tái cấu trúc hệ thống không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn để kiến tạo một trục liên thông, giúp người học có thể đi lên các bậc cao hơn một cách thuận lợi, tùy theo năng lực và nhu cầu.

PV: Vậy theo ông, việc sắp xếp này sẽ mang lại những lợi ích gì cho hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và người học nói riêng?

TS. Lê Viết Khuyến: Lợi ích lớn nhất là chúng ta sẽ xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân thực sự thống nhất. Khi các trường được tổ chức lại theo mô hình hợp lý, hệ thống sẽ trở nên tinh gọn, dễ quản lý và có tính liên thông cao hơn. Người học có thể di chuyển giữa các bậc học, các ngành đào tạo mà không gặp rào cản lớn như hiện nay.

Với quy mô lớn hơn, nguồn lực tập trung hơn, các trường đại học có điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Chúng ta hoàn toàn có thể hình thành những đại học mạnh, đủ sức cạnh tranh với các cơ sở trong khu vực. Điều này vừa giúp nâng cao vị thế quốc tế của giáo dục Việt Nam, vừa tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển đất nước.

Đối với người học, hệ thống mới sẽ mở ra nhiều cơ hội lựa chọn và phát triển. Các em có thể bắt đầu từ những chương trình đào tạo ngắn hạn, rồi tiếp tục học lên các bậc cao hơn mà không bị “đứt gãy” hành trình. Đó cũng chính là tinh thần học tập suốt đời mà một nền giáo dục hiện đại phải hướng đến.

PV: Nghị quyết 71 đã đưa ra nhiều định hướng lớn cho giáo dục đại học. Ông nhìn nhận thế nào về mối liên hệ giữa nghị quyết này và việc sắp xếp các cơ sở giáo dục?

TS. Lê Viết Khuyến: Có thể nói Nghị quyết 71 chính là “kim chỉ nam” cho công cuộc tái cấu trúc. Nghị quyết đã khẳng định giáo dục đại học phải trở thành động lực then chốt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Muốn làm được điều đó, không thể giữ nguyên tình trạng phân tán như hiện nay.

Sắp xếp lại các cơ sở giáo dục là bước đi cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết. Khi hệ thống được tinh gọn và hợp nhất, chúng ta mới có thể trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho các trường, gắn trách nhiệm giải trình với kết quả đầu ra. Nói cách khác, nghị quyết cho ta tầm nhìn chiến lược, còn việc sắp xếp là hành động thiết thực để hiện thực hóa tầm nhìn ấy.

Điều kiện tiên quyết để sáp nhập đại học thành công

PV: Thưa ông, đâu sẽ là những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai việc sắp xếp này?

TS. Lê Viết Khuyến: Thách thức lớn nhất là tâm lý ngại thay đổi. Mỗi trường đều có lịch sử, có truyền thống, có đội ngũ và lợi ích riêng. Khi đặt vấn đề sáp nhập hoặc tái cấu trúc, chắc chắn sẽ có những lo lắng, thậm chí phản ứng từ phía nhà trường, giảng viên, cán bộ quản lý. Nếu không có sự đồng thuận, quá trình sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, tổ chức và nhân sự. Nếu làm vội vàng, chúng ta có thể tạo ra những “đại học trên giấy”, tức là hợp nhất về danh nghĩa nhưng thực chất vẫn rời rạc, thiếu liên kết. Điều này còn nguy hiểm hơn cả việc để các trường tồn tại riêng lẻ như trước.

Một thách thức khác là đảm bảo chất lượng trong quá trình chuyển đổi. Người học không thể trở thành “nạn nhân” của quá trình tái cấu trúc. Do đó, mọi bước đi phải được tính toán kỹ, vừa đảm bảo mục tiêu lâu dài, vừa không gây xáo trộn lớn trong ngắn hạn.

Những nguyên tắc cơ bản là mọi sắp xếp đều phải đặt lợi ích của người học lên hàng đầu và cần lộ trình rõ ràng, không nóng vội nhưng cũng không thể trì hoãn

Những nguyên tắc cơ bản là mọi sắp xếp đều phải đặt lợi ích của người học lên hàng đầu và cần lộ trình rõ ràng, không nóng vội nhưng cũng không thể trì hoãn

PV: Vậy theo ông, cần có những nguyên tắc và giải pháp gì để việc sắp xếp cơ sở giáo dục đạt được hiệu quả thực chất?

TS. Lê Viết Khuyến: Tôi cho rằng phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, mọi sắp xếp đều phải đặt lợi ích của người học lên hàng đầu. Thứ hai, quá trình này phải dựa trên cơ sở khoa học, có nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tránh chạy theo phong trào. Thứ ba, cần có lộ trình rõ ràng, không nóng vội nhưng cũng không thể trì hoãn.

Với những trường yếu kém có ba hướng xử lý: Một là Nhà nước đầu tư nâng chất lượng nếu trường có sứ mệnh chính trị - xã hội đặc biệt, như ở Tây Bắc hay Tây Nguyên; hai là sáp nhập trường yếu vào trường mạnh nhưng phải cùng đẳng cấp và sứ mệnh; ba là chỉ giải thể khi trường hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu.

Về giải pháp, Nhà nước cần ban hành khung pháp lý minh bạch, tạo điều kiện để các trường chủ động tái cấu trúc. Cùng với đó là cơ chế khuyến khích, hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, chính sách nhân sự… để các trường yên tâm sáp nhập, hợp nhất. Quan trọng hơn cả là phải xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá thường xuyên, nhằm đảm bảo việc sắp xếp diễn ra thực chất, không hình thức.

Tôi tin rằng nếu làm đúng hướng, việc tái cấu trúc lần này sẽ trở thành một bước ngoặt lịch sử, giúp chúng ta hình thành một hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, hiện đại, vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa hội nhập sâu rộng với thế giới.

PV: Theo ông, để có thể hiện thực hóa tầm nhìn sáp nhập và tái cấu trúc hệ thống đại học, đâu là những điều kiện tiên quyết cần được đảm bảo?

TS. Lê Viết Khuyến: Trước hết, cần có một chiến lược rõ ràng từ Nhà nước. Muốn sáp nhập, muốn tái cấu trúc, phải có quy hoạch tổng thể, lộ trình cụ thể. Song song với đó là cơ chế tự chủ thật sự cho các trường, để họ có quyền chủ động trong tổ chức lại bộ máy, phát triển ngành nghề, liên kết đào tạo.

Thứ hai, phải có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi, nhất là về tài chính và nhân sự. Không thể yêu cầu các trường tự xoay xở khi vừa sáp nhập. Nhà nước cần có quỹ đầu tư, ưu tiên cho những trường tiên phong đi theo mô hình đa lĩnh vực.

Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận. Cán bộ, giảng viên, sinh viên cần được giải thích rõ lợi ích, để thấy rằng đây là vì tương lai của chính họ và của cả nền giáo dục. Khi tất cả cùng chung tay, chắc chắn việc tái cấu trúc sẽ thành công.

PV: Nhiều quốc gia cũng từng tiến hành tái cấu trúc hệ thống đại học. Ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này?

TS. Lê Viết Khuyến: Trên thế giới, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ sở giáo dục đại học không phải là điều mới. Trung Quốc từng thực hiện một đợt sáp nhập rất mạnh mẽ, khi nhiều trường nhỏ được hợp nhất để hình thành những đại học trọng điểm, có thương hiệu quốc tế. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng triển khai các chương trình tái cấu trúc, nhằm khắc phục tình trạng manh mún, phân tán nguồn lực, qua đó nâng cao sức cạnh tranh.

Ở châu Âu, những ví dụ điển hình như Pháp, Đức cũng đi theo hướng này, tạo ra các đại học lớn có tầm vóc toàn cầu. Những kinh nghiệm đó cho thấy, tái cấu trúc là một xu thế tất yếu, nếu muốn hội nhập và phát triển, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

Thu Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sap-nhap-dai-hoc-co-hoi-lich-su-xay-dung-he-thong-giao-duc-hien-dai-manh-me-post1233090.vov