Sát cánh cùng lực lượng Công an Thủ đô 'vào hang bắt cọp'
Một phần tư thế kỷ qua, tôi chỉ duy nhất một đơn vị công tác, một mái nhà thứ hai của tôi - đó là An ninh Thủ đô. Khoảng thời gian làm việc tại Tòa soạn có biết bao kỷ niệm tốt đẹp, từ những ngày đầu được các cô chú, anh chị đồng nghiệp uốn nắn từng câu chữ, chỉnh sửa từng cái tin, đến nay tôi đã trưởng thành và đảm trách nhiệm vụ Phó trưởng Ban Nội chính.
Kỷ niệm rất nhiều, vui có buồn có, nhưng ấn tượng đọng lại nhất trong tôi là những lần được sát cánh cùng các chiến sĩ Công an Thủ đô “vào hang bắt cọp”. Nguy hiểm cận kề, nhưng được đối diện với những phút sinh tử đó đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi luyện thêm bản lĩnh để phục vụ công tác và truyền đạt lại những kinh nghiệm quý báu của nghề báo cho lớp phóng viên trẻ hôm nay.
* * *
Cách đây khoảng 17 năm, khi quận Hà Đông bây giờ còn là thị xã thuộc tỉnh Hà Tây cũ, tại một ngôi nhà nằm trên địa bàn gần Bệnh viện Quân y 103 đã xảy ra vụ khống chế con tin. Chiều hôm đó, khi nắng vừa tắt, chuông điện thoại trên bàn đồng chí Trưởng ban Nội chính réo vang. Tôi nhấc máy, từ đầu dây bên kia là giọng của một phụ nữ trong hơi thở gấp... “Tôi báo tin vụ bắt cóc con tin đang xảy ra tại địa chỉ...”. “Máu nghề nghiệp” nổi lên, sau khi ghi lại đầy đủ thông tin do người dân cung cấp, tôi báo cáo đồng chí Trưởng ban Nội chính được đến hiện trường thu thập thông tin để viết bài. Ngay lập tức, tôi và một đồng nghiệp lên đường đến nơi xảy ra vụ việc.
Sau khoảng 30 phút đi xe máy, chúng tôi đến khu vực xảy ra vụ khống chế con tin. Tìm hiểu nhanh qua những người dân nơi đây, tôi nắm qua được tình hình, một nam thanh niên cao to, mặc quần đùi, áo may ô vừa đột nhập nhà dân khống chế một nam thiếu niên khoảng 13-14 tuổi. Đối tượng đe dọa trong tay hắn có cả lựu đạn, hung khí.
Tìm mọi cách để có được thông tin, chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu được Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô cấp để tác nghiệp và xin được gặp đồng chí chỉ huy “chiến dịch” giải cứu con tin để nắm thêm những thông tin cụ thể, phục vụ công tác tuyên truyền. Đề nghị của chúng tôi được chấp nhận và ngay sau đó chúng tôi được tiếp cận Ban chuyên án với vị “Tư lệnh” là Đại tá Tô Thường, khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Đại tá Tô Thường nói với tôi: “Cậu không sợ à mà dám cùng Cảnh sát đặc nhiệm xông vào nơi đối tượng khống chế con tin, khi biết thông tin trong tay nó có lựu đạn”... Khi đó, trong đầu tôi chỉ biết một điều, đây là cơ hội có một không hai để tiếp cận gần nhất một cuộc truy bắt tội phạm thật sự, chứ không phải đọc trên sách báo hay xem trên phim ảnh.
Hôm đó, được sự đồng ý của Ban chuyên án, tôi theo một nhóm trinh sát đặc nhiệm của Công an tỉnh Hà Tây phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đột kích nơi đối tượng khống chế con tin từ lối cửa sau ngôi nhà. Ngay khi nhận được tín hiệu tấn công, chúng tôi bất ngờ phá cửa sau, xông vào bên trong căn phòng tối om, nơi đối tượng đang khống chế con tin. Nhanh như chớp, lực lượng đặc nhiệm đã khống chế đối tượng, tước hung khí là con dao nhọn và một vật giống trái lựu đạn, giải cứu con tin an toàn.
Sau này, mỗi khi nhắc lại câu chuyện “vào hang bắt cọp” ở Hà Đông, tôi đều nhớ đến những người đồng đội Công an tỉnh Hà Tây cũ, nhất là Đại tá Tô Thường (nay ông đã nghỉ hưu và được Bộ Công an phong cấp hàm Trung tướng). Họ là những chiến sĩ quả cảm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng xả thân để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
* * *
Sau lần sát cánh cùng với các chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tây cũ, tôi lại được tham gia phá một chuyên án phức tạp do Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội thụ lý. Hôm đó cũng vào một ngày đầu hè oi nóng, tôi được Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, khi đó là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự điện thoại thông báo về một chuyên án triệt phá ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê sắp diễn ra. Ngay lập tức, tôi xin phép Đại tá Đào Lê Bình, khi đó là Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô để được cùng đi Ban chuyên án để thu thập tài liệu tuyên truyền.
Biết tôi thích mạo hiểm, Đại tá Đào Lê Bình chỉ dặn: “Cẩn thận đấy nhé!”, rồi chỉ đạo Ban Nội chính hỗ trợ tôi khi cần thiết. Ngay sau đó, tôi sang Phòng Cảnh sát hình sự và lên xe đặc chủng cùng Đại tá Nguyễn Thanh Hùng và khoảng 40 cán bộ chiến sĩ Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự lên đường đến phố Vọng mới, quận Đống Đa (Hà Nội).
Chiếc xe đặc chủng phanh két trước cửa một ngôi biệt thự 5 tầng mới xây. Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát hình sự bật cửa xe lao vào bên trong ngôi biệt thự khống chế bảo vệ, nhân viên là những nam thanh niên xăm trổ kín hai cẳng tay, bộ mặt lì lợm. Thấy các đối tượng có biểu hiện chống đối, một chiến sĩ đã nổ phát súng chỉ thiên cảnh cáo, buộc một số nam thanh niên khựng lại, không dám manh động...
Chiều hôm đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa từ ngôi biệt thự về trụ sở cơ quan công an gần 30 đối tượng, là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên, bảo vệ công ty thu nợ P.Đ. Tại thời điểm đó, lực lượng Cảnh sát hình sự cũng giải cứu một con tin đang bị công ty thu nợ P.Đ giam lỏng tại trụ sở để siết nợ bằng “luật rừng”.
Trong quá trình thu thập thông tin để viết bài, tôi nắm được công ty thu nợ P.Đ đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chủ một doanh nghiệp đang làm ăn thất bát, để siết nợ theo hợp đồng ký kết với một đối tác...
* * *
5 năm đã qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in lần cùng với lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, CATP Hà Nội thực hiện việc bắt khám xét hang ổ của một “trùm” tội phạm ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn...
Một buổi sáng thứ bảy giữa năm 2017, tôi được Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội khi đó gọi điện thoại báo tin đơn vị chuẩn bị đến xã Kim Lũ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Không nghĩ nhiều, tôi dặn vợ hoãn vài việc định làm ngày cuối tuần và với chiếc ba lô đựng máy tính xách tay, không quên điện thoại báo cáo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô xin ý kiến chỉ đạo và cùng phóng viên Ban Điện tử - Truyền hình của báo lên đường. Khi chúng tôi đến hiện trường thì lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Công an huyện Sóc Sơn đã vây kín nơi ở của “trùm” tội phạm mà các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đang truy bắt. Tôi quan sát thấy ngôi nhà của đối tượng được xây dựng kiên cố, với tường bao bên trên có hàng rào dây thép gai và camera được lắp khắp các góc của ngôi nhà. Vì muốn có được những hình ảnh sống động nhất của cuộc chiến đấu với tội phạm, tôi theo các chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tiếp cận đường vào ngôi nhà của đối tượng.
Vào thời điểm đó, xung quanh tôi là các chiến sĩ công an tay cầm vũ khí, sẵn sàng tấn công tội phạm nguy hiểm. Họ nhìn tôi ái ngại, nói tôi lui lại tuyến 2 cho an toàn. Ở thời khắc mong manh đó, tôi đã đồng cảm với sự quyết tâm của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự, tấn công tội phạm đến cùng. Chính vì sự quyết liệt đó, tôi đã thu thập được nhiều thông tin, hình ảnh sống động, chân thực nhất của cuộc vây ráp tên “trùm” tội phạm với những tiếng súng nổ chát chúa, trong một “cuộc chiến” diễn ra ác liệt để có tư liệu viết nên tuyến bài thể hiện rõ sự khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh của các chiến sĩ Cảnh sát hình sự để đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.