Sát ngày sinh mất trộm 30 triệu, biết danh tính thủ phạm tôi sốc suýt nhập viện cấp cứu
Vội vàng mở tủ kiểm tra tiền thì ôi thôi 30 triệu đồng biến mất rồi. Hoảng quá tôi gọi chồng bảo anh báo công an.
Tôi với chồng cưới nhau 3 năm. Từng ấy thời gian sống với nhau tôi phải nhịn chồng như nhịn cơm sống. Anh ta có máu cờ bạc, lô đề, cứ làm được bao nhiêu tiền lại đem nướng hết vào thần bạc thành thử kinh tế gia đình mình tôi phải gánh vác.
Hồi mới cưới chưa hiểu tính nết chồng, kiếm được bao nhiêu tôi đều công khai với anh. Hôm nào có tiền thì anh không động đến của vợ, còn nhẵn túi là tìm cách moi của tôi bằng sạch. Nhiều khi trong ví tôi chỉ có vài chục nghìn anh cũng lấy.
Mọi người xung quanh cứ hỏi tôi tại sao chồng ham mê đỏ đen như thế mà không bỏ. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu rõ, chấp nhận lấy nhau về rồi không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được ngay.
Rồi tôi có bầu, mặc dù lo chồng cờ bạc không có tương lai, nhà lại không có tiền, sinh con sẽ chật vật nhưng muốn có đứa con bế bông nên tôi vẫn quyết định sinh, mọi việc đến đâu thì đến.
Chồng tôi thì cứ lúc nắng lúc mưa. Khi có tiền anh tỏ ra thương yêu vợ, đưa tôi đi ăn, mua sắm vui vẻ tưng bừng. Nhưng nhẵn túi cái là nghĩ đủ trò để bòn đến xương tủy của vợ.
Hôm trước tôi vay bà ngoại được 30 triệu để chuẩn bị viện phí đi sinh và mua đồ sơ sinh cho con. Nhận tiền, tôi giấu luôn vào trong tủ đồ tránh không cho chồng phát hiện, tính tuần sau đi sắm đồ cho con. Vì là đẻ đứa đầu nên tôi cũng háo hức muốn chọn cho con những bộ đồ thật sinh, thật yêu. Thế mà sáng qua đi chợ về tôi thấy đống đồ bị lục tung, quần áo vứt ngổn ngang khắp phòng. Vội vàng tôi mở tủ kiểm tra tiền thì ôi thôi cả 30 triệu biến mất rồi. Hoảng quá tôi gọi chồng bảo anh báo công an. Ai ngờ, giọng anh tỉnh bơ đáp:
“Trộm cắp nào vào đây mà báo. Tiền đó đây lấy. Có tiền giấu kĩ thế! Đây tiêu hết khắc về nhé, không phải tìm”.
Nói xong anh tắt nguồn luôn. Quá xót tiền vì từng đó cũng là đi vay chứ không phải tự mình làm ra nên tôi càng phát điên lên cứ vậy gào khóc. Cũng vì sốc mà tôi tụt huyết áp tí nhập viện cấp cứu trong khi bụng bầu vượt mặt còn chưa đầy tháng nữa sẽ sinh mà giờ trong người không còn một đồng nào để đi mua đồ quần áo, tã bỉm cho con.
Càng nghĩ tôi càng buồn và chán chồng. Chẳng lẽ tôi lại ly hôn luôn, chấp nhận làm mẹ đơn thân chứ cảnh này sau con tôi chào đời cũng khó mà nhờ được bố.