Sau chuyến thăm họ hàng, tôi mới nhận ra đâu mới là cách phô trương sự giàu có đỉnh cao nhất của một gia đình
Những giá trị đúng đắn mà bạn truyền đạt cho con cái không chỉ định hình cuộc sống của chúng mà còn mang lại niềm vui cho gia đình bạn.
Từ mùng 2 Tết, các gia đình bắt đầu lần lượt đón tiếp họ hàng. Người đưa con cái về ngoại chúc Tết thăm cha mẹ, người hẹn anh em tụ tập ăn uống, ngồi lại hàn huyên chuyện gia đình. Trên bàn tiệc, bên ly rượu, khó tránh khỏi những màn so bì lẫn nhau. Từ điều kiện kinh tế đến thành tích học tập của con cái, dường như ai cũng muốn phân định cao thấp, tốt xấu.
Tôi nhớ những năm trước, mỗi khi họp mặt đầu năm, người cậu của tôi thường có thói quen khoe khoang về sự thành đạt của con trai mình trước mặt mọi người. Từng câu từng chữ đều xoay quanh việc anh ấy ngày xưa học trường chuyên lớp chọn ra sao, giờ đây kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài thế nào, cuộc sống nơi thành phố lớn rạng rỡ ra sao.
Thế nhưng năm nay đến chúc Tết, tôi chỉ thấy cậu mợ thui thủi trong căn nhà cũ. Tuy đồ Tết sắm sửa chẳng thiếu thứ gì, nhưng vì con cái không về, không khí trong nhà vẫn hiện rõ vẻ hiu quạnh. Qua vài lời hỏi thăm mới biết, 2 năm nay anh họ đều lấy lý do đường xá xa xôi, đi lại tốn kém không đáng nên chỉ gửi ít quà cáp về rồi chọn ở lại thành phố ăn Tết.
Nhắc đến chuyện này, gương mặt cậu tôi không giấu nổi vẻ lạc lõng. Câu cửa miệng "gia đình hạnh phúc, con cái giỏi giang" thường ngày nay đã bị thay thế bằng sự im lặng.
Người ta nói gia đình có núi vàng núi bạc cũng không bằng nuôi dạy được một đứa con ngoan. Vậy nuôi dạy con thế nào mới được coi là sự giàu có lớn nhất của một gia đình? Qua những lần đi thăm họ hàng, ba phương diện dưới đây chính là câu trả lời xác đáng nhất.

Ảnh minh họa
Cha mẹ không oán trách, nuôi dạy đứa trẻ lạc quan
Nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói: "Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí hỗn loạn và xấu xí là sản phẩm đau khổ của một gia đình lỗi. Kinh nghiệm đối nhân xử thế đầu tiên chúng học được chính là sự rạn nứt và thô bạo".
Trong bộ phim Tiểu Xá Đắc, nhân vật Điền Vũ Lam luôn tìm cách khoe khoang thành tích của con trai mình là Tử Du trên bàn tiệc, mặc kệ sự buồn bã của cậu bé. Cô ta ép con đứng trước mặt mọi người đọc thuộc lòng số Pi để phô diễn phương pháp giáo dục của mình. Trong mắt người ngoài, Tử Du là "con nhà người ta", nhưng thực tế, dưới sự ép buộc của mẹ, cậu bé đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Tử Du từng khóc và nói: "Mẹ không yêu con, mẹ chỉ yêu phiên bản con được điểm tuyệt đối mà thôi".
Ngược lại, hãy nhìn cách mẹ của cậu bé Quả Quả đối xử với con. Khi Quả Quả làm sai một bài toán mười bốn lần mới đúng, người mẹ không hề mất kiên nhẫn hay trách mắng. Khi cậu bé tính sai tiền khi đi mua đồ, mẹ liền an ủi: "Sai cũng không sao cả". Chính vì vậy, Quả Quả luôn giữ được trạng thái tích cực, yêu đời.
Thái độ của cha mẹ quyết định năng lượng của gia đình. Cha mẹ ổn định về cảm xúc mới có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ có nội tâm tràn đầy ánh nắng. Một đứa trẻ như ánh mặt trời sẽ tự khắc giúp gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và hy vọng.
Gia đình biết lập quy tắc, dạy bảo đứa trẻ có giáo dưỡng
Trong cuốn Sự Tu Dưỡng Của Người Trung Quốc, Thái Nguyên Bồi viết: "Gia đình là ngôi trường đầu tiên của cuộc đời. Phẩm tính của một người phần lớn được hình thành từ trong gia đình".
Tôi từng chứng kiến cảnh tượng trái ngược trong ngày mùng ba Tết. Con trai của người anh họ, vì được ông bà chiều chuộng quá mức nên trở nên ngông cuồng. Cậu bé xé nát những gói bánh kẹo rồi vứt bừa bãi, lấy hoa quả làm đồ chơi, thậm chí còn mang bao lì xì ra so sánh xem ai cho nhiều ai cho ít. Khi làm hỏng điện thoại của người khác, cậu bé thản nhiên nói: "Để bố cháu đền cái khác là được". Người bố chỉ biết cười trừ với lý do: "Cháu nó còn nhỏ, chưa biết gì".

Ảnh minh họa
Triết gia Plato đã nói: "Hướng đi mà giáo dục định ra cho một người từ nhỏ sẽ quyết định con đường người đó đi sau này". Cha mẹ không lập quy tắc, không uốn nắn lỗi lầm thì sớm muộn gì những thói xấu đó cũng sẽ hủy hoại tương lai của trẻ.
Nghệ sĩ Quách Đức Cương từng chia sẻ về gia phong: Dù đã trung niên, ông vẫn giữ lễ tiết khi thăm cha, không bao giờ ngồi vắt chéo chân. Nhờ tấm gương đó, con trai ông là Quách Kỳ Lân khi đối diện với bậc tiền bối luôn cung kính, chừng mực. Gia phong chính, con cái có quy củ, gia tộc ắt hưng thịnh. Cho con núi vàng núi bạc không bằng dạy con biết lễ nghĩa.
Giáo dục đúng đắn, dưỡng dục đứa trẻ biết ơn
Cha mẹ yêu con thì phải tính kế lâu dài cho con. Quan điểm sống mà cha mẹ truyền tải sẽ là lăng kính để con nhìn nhận thế giới.
Hàng xóm của cậu tôi có hai người con trai rất hiếu thảo. Khi người cha lâm bệnh nằm liệt giường, hai anh em thay phiên nhau chăm sóc, tắm rửa, đút cơm mà không một lời oán thán. Người con thứ hai thậm chí còn bỏ công việc ở thành phố để về quê làm việc gần nhà để tiện chăm sóc cha. Dưới sự dạy bảo bằng hành động của cha mẹ, đứa cháu nội còn nhỏ đã biết giúp việc nhà, chăm sóc người lớn.
Hay như câu chuyện của thủ khoa Bàng Chúng Vọng. Dù gia cảnh bần hàn, mẹ ngồi xe lăn, cha mắc bệnh tâm thần, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy tự ti. Cậu luôn nhớ ơn mẹ đã chạy vầy vay tiền chữa bệnh tim cho mình năm xưa. Cậu nói: "Cháu không thấy gia đình mình có gì là không thể lộ ra ngoài. Mẹ cháu tốt như vậy, người thân của cháu tuyệt vời như vậy, cháu thấy người khác nên ghen tị với cháu mới đúng".
Nuôi dạy được một đứa trẻ biết ơn là phúc khí cả đời của cha mẹ. Một gia đình thấu hiểu và bao bọc lẫn nhau bằng tình yêu thương sẽ thắng được mọi vinh hoa phú quý trên đời.
Mọi sự phi thường trên thế gian cuối cùng đều trở về với những điều bình dị. Sự viên mãn đích thực chẳng qua là gia đình hòa thuận, con cái biết ơn và hạnh phúc bền lâu.
Đừng bao giờ quên rằng, dạy con biết yêu thương quan trọng hơn dạy con đạt điểm cao. Cách khoe của cao cấp nhất của một gia đình không phải là có nhà lầu xe hơi, cũng không phải con cái đa tài đa nghệ, mà là nuôi dạy được một đứa trẻ có thái độ tích cực, lạc quan, làm việc có quy tắc và làm người biết ơn.
Nuôi dạy con cái chính là một hành trình tu hành để hoàn thiện cả bản thân mình và con trẻ.
Theo Sohu











