Sâu lắng bản tình ca bên bờ vĩ tuyến 17
18 năm đằng đẵng đứng bờ Bắc ngóng về bờ Nam, vời vợi nỗi nhớ vợ con, nỗi lòng của người lính gác đèn biển Phan Văn Đồng bên bờ sông Bến Hải đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp chuyển tải thành bài ca 'Câu hò bên bờ Hiền Lương'. Hơn 50 năm hòa bình lập lại, hai bờ đã chung một nhịp cầu, nhưng bài hát ấy vẫn vang mãi, như khúc tình ca về tình yêu, lòng thủy chung sắt son đôi bờ vĩ tuyến.
18 năm mới nhận mặt cha
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, vĩ tuyến 17 - sông Bến Hải trở thành ranh giới ngăn cách hai miền Nam - Bắc. Nỗi đau chia cắt của “bên ni, bên nớ” cứa lòng bao người con đôi bờ giới tuyến. Năm 1954, ông Phan Văn Đồng (xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhận lệnh tập kết ra Bắc. Ngày đi, vợ ông là bà Khổng Thị Nậy đang mang bầu đứa con thứ 3. 6 tháng sau đó, cô bé Phan Thị Hoa cất tiếng khóc chào đời trong căn hầm bí mật, giữa tiếng gầm réo của đạn bom và sự ngột ngạt trong vòng kìm kẹp của địch. Ông Phan Văn Đồng làm nhân viên Trạm hải đăng Cửa Tùng, canh giữ tín hiệu đèn biển để nối sợi dây liên lạc của quân ta từ đảo Cồn Cỏ. Chỉ cách một con sông nhưng vì nhiệm vụ mà suốt 18 năm, ông không thể trở về Gio Hải để gặp vợ, con.
Thời điểm ấy, ở thôn 9 (xã Gio Hải), bà Khổng Thị Nậy một nách vừa nuôi 3 đứa con, vừa tham gia hoạt động cách mạng bí mật. Với gánh cá trên vai, bà đi khắp các thôn trong vùng để dò la tình hình địch, quan sát tàu chiến Mỹ ra vào Cửa Việt, thông tin liên lạc giữa các đầu mối cơ sở cách mạng… Là Bí thư Đảng ủy xã Gio Hải, bà Nậy kiên cường hoạt động trong vùng địch chiếm đóng. Nhiều lần bà bị bắt, giam cầm và tra tấn, nhưng vẫn nhất quyết không khai.
Người con gái thứ 3 là Phan Thị Hoa cũng được bà sớm hướng dẫn làm liên lạc để đưa tin. “Tui với đứa bạn được mẹ tui luồn giấy ghi thông tin vô tà áo hoặc lấy chiếc kẹp dắt găm vào mái tóc dày. Hai đứa cứ cầm rổ đi hái rau dọc bờ ruộng rồi đi tới các thôn hoặc qua tận xã khác để đưa tin” - bà Hoa kể lại.
Cuộc sống trong vùng địch kìm kẹp gian khổ bội phần. 4 mẹ con bà Nậy vẫn âm thầm sống và hoạt động. Những lúc nhớ chồng, bà Nậy đợi đêm xuống, lần dò ra bãi phi lao bên bờ Nam sông Bến Hải nhìn về phía ngọn đèn biển - nơi chồng đang làm nhiệm vụ. Bà cứ nhìn ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng, nhìn cho vơi nỗi nhớ rồi lặng lẽ quay về. Ở bên kia, ông Đồng cũng nhiều sớm mai đứng lặng nhìn về bãi biển bờ Nam, nơi bóng những người phụ nữ tất tả gánh cá, tưởng tượng ra bước chân bươn trên cát nóng của vợ mình.
Năm 1970, bà Nậy hi sinh trong một trận dội bom ác liệt của địch. Kế đó là người con trai cả Phan Đình An làm Xã đội trưởng cũng ngã xuống trên chiến trường. Cô bé Hoa trở thành thiếu nữ, vào đội du kích xã. Cuối năm 1972, trong một lần vượt sông Bến Hải sang xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) ở bờ Bắc làm nhiệm vụ, Hoa bất ngờ gặp lại cha.
“Lúc đó, tui đứng cùng các đồng đội. Một người đàn ông từ xa tiến lại nhìn tui rất lâu rồi hỏi: “Con có phải tên Hoa không?”. Tui ngạc nhiên vì có người lạ gọi đúng tên mình. Tôi gật đầu thì người đàn ông ôm chầm lấy tôi, thổn thức: “Cha đây”. Cuộc trùng phùng ấy mang nhiều cảm xúc, vừa tủi, vừa thương. Đó là lần đầu tiên trong suốt 18 năm đằng đẵng tui được nhìn mặt cha mình”. Vừa nói, bà Hoa vừa đưa tay gạt nước mắt. 51 năm trôi qua, nhưng mỗi lần kể lại, bà Hoa vẫn không nén được xúc động.
Nguyên mẫu một bài ca
Hòa bình lập lại, ông Phan Văn Đồng ở lại với Cửa Tùng - nơi có ngọn đèn biển mà ông từng canh gác hàng chục năm trời trong chiến tranh. Bà Hoa lập gia đình, dựng căn nhà nhỏ ở khóm Hòa Lý (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và đón cha về cùng sống. Cuộc sống êm đềm trong niềm vui mừng tủi của hai cha con để bù đắp lại những năm tháng cách xa. Năm 2007, cha bà Hoa - người lính gác đèn biển Phan Văn Đồng về với miền thiên cổ.
Nắng tháng 4 bên bờ sông Bến Hải vàng như rót mật. Chiều hôm ấy, bà Phan Thị Hoa tay cầm theo chiếc nón trắng tản bộ ra ngọn hải đăng bên bờ biển Cửa Tùng. Tiếng sóng biển vỗ xen lẫn tiếng gió lùa rặng phi lao rì rào. Đứng trên đỉnh ngọn đèn biển, đôi mắt bà Hoa đăm chiêu hướng về phía đảo Cồn Cỏ rồi quay một vòng nhìn về Nam bờ sông Bến Hải – nơi thôn 9, xã Gio Hải (huyện Gio Linh) là quê gốc của bà. “Bên ni cách bên nớ một con sông với chặng đường ngắn, nhưng mãi năm 18 tuổi, tui mới được nhìn mặt cha lần đầu” - bà Hoa ngậm ngùi kể.
Tháng 4, cả vùng đất Vĩnh Linh, Gio Linh dọc theo bờ sông Bến Hải không khí luôn đặc biệt. Nhà nhà, người người háo hức chuẩn bị cho cái Tết Độc lập. Những người con xa xứ đều cố gắng về quê dịp này để sum họp, để cùng nhau ôn lại những tháng năm chia cắt. Và bài ca “Câu hò bên bờ Hiền Lương” lại ngân vang trong mỗi xóm làng. Bà Hoa bảo, khi còn sống, mỗi lúc nhớ mẹ thì cha tôi thường hay mở bài hát ấy, nghe đi nghe lại nhiều lần. Và ông đã kể cho bà nghe những ngày đứng ở bờ Bắc nhớ về bờ Nam.
Ngày ấy, vừa tập kết ra Bắc, ông Phan Văn Đồng được giao nhiệm vụ làm nhân viên Trạm hải đăng Cửa Tùng. Năm 1956, ông Đồng gặp nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong một lần nhạc sĩ đi thực tế về vĩ tuyến 17. Câu chuyện về nỗi nhớ vợ con ở bên kia bờ sông, nơi những khóm phi lao rì rào trong gió sớm. Không nỗi buồn nào bằng mỗi ngày đứng trên ngọn đèn biển nhìn về bờ Nam, thấy bóng dáng bà con chòm xóm và vợ con mà không thể về thăm.
Rồi nỗi lo lắng ngập tràn khi phía ấy đì đùng tiếng súng, khói lửa ngút trời… Trăn trở của người lính và những câu thơ lục bát ngắn của người bạn Đằng Giao đã trở thành niềm cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nên tác phẩm “Câu hò bên bờ Hiền Lương”.
Sau này, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã có lần trở lại Cửa Tùng tìm gặp ông Phan Văn Đồng và gia đình. Nhạc sĩ nói, bài ca ấy phát trên loa truyền thanh được nhiều người yêu thích và ủng hộ. Bài hát nói lên bao nỗi lòng “bên ni, bên nớ” cũng được Bác Hồ khen ngợi. Khi ấy, ông Đồng mới nhận ra, chính cuộc trò chuyện của mình năm xưa đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác nên bài ca dù trước đó, mỗi lần nghe bài hát, ông vẫn hình dung các ca từ ấy nói hộ nỗi lòng mình.
Giờ đây, cha mẹ đã đi xa, bà Hoa vẫn sống cùng gia đình ở Cửa Tùng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỉ niệm ngày thống nhất đất nước, bà Hoa đều dành trọn ngày nghỉ để trở về Gio Hải, thắp nén nhang tưởng nhớ cha mẹ và anh trai rồi lặng lẽ tản bộ lên ngọn hải đăng bên bờ biển Cửa Tùng. “Chiến tranh mang nhiều nỗi đau chia cắt, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đã được gặp lại cha mình. Tôi vẫn luôn tin rằng, ở nơi xa nào đó, cha mẹ và anh trai tôi vẫn luôn hướng về ngọn đèn biển bằng tình yêu thương ruột rà” - bà Hoa nghèn nghẹn nói.
Vĩ tuyến 17 - nơi con sông Bến Hải và cây cầu Hiền Lương đi vào lịch sử bây giờ một nhịp sống mới đã hồi sinh. Thế nhưng, trong từng lời ca, tình yêu, lòng chung thủy son sắt và ý chí kiên cường của người dân đất lửa vẫn sống mãi với thời gian.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sau-lang-ban-tinh-ca-ben-bo-vi-tuyen-17-post460884.html