Sau lũ, nỗi đau còn ở lại trên những bàn thờ trống

Trong những mái nhà tan hoang sau lũ, nhiều gia đình chưa tìm thấy người thân, đành lập bàn thờ trong tuyệt vọng.

Sau cơn lũ kinh hoàng, trong căn nhà nhỏ còn ngổn ngang bùn đất ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Trên chiếc bàn thờ lập vội, làn khói hương quyện trong nỗi tuyệt vọng của người thân ông N.Đ.H.- người cha, người chồng mất tích suốt 7 ngày nay.

Trên bàn thờ nghi ngút khói thương, không áo quan, chỉ có tên ông H. và niềm tin mong manh còn sót lại.

 Bà Mịn đã có 7 ngày trông ngóng, tìm chồng rồi phải chấp nhận sự thật và lập bàn thờ.

Bà Mịn đã có 7 ngày trông ngóng, tìm chồng rồi phải chấp nhận sự thật và lập bàn thờ.

Dù đã nhiều ngày trôi qua, bà Huỳnh Thị Mịn, vợ ông H., vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc cuối trước khi chồng mất tích.

Đêm 19/11, mưa lớn đổ xuống, nước sông dâng nhanh. Ông H. vội ra bờ sông dắt bò lên cao, bà muốn theo nhưng ông ngăn lại vì sợ nguy hiểm. Bà Mịn nghẹn ngào: “Trước đó có nói rồi, mấy con bò nhỏ thì bỏ đi, cứu hai con lớn thôi, tiếc của là thiệt mạng đó… nhưng ông ấy không nghe".

Rồi chồng bà bước đi. Và định mệnh nghiệt ngã ập xuống. Đàn bò được cứu nguyên vẹn, nhưng người đàn ông trụ cột của gia đình lại bị dòng nước dữ cuốn phăng.

Những ngày đầu chồng mới mất tích, gia đình còn bấu víu niềm hy vọng. Bà Mịn kể lại khoảnh khắc tưởng như được cứu rỗi: “Chiều tối nghe người ta nói ông trôi xuống dưới kia, đu được cây, được cứu hộ đưa vào rồi… nên mừng lắm. Nhưng càng tìm, càng tuyệt vọng".

Đến ngày thứ 7, khi mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng, gia đình bà Mịn đành lập bàn thờ chồng...

Hải- con gái ông H., đang làm việc ở TP.HCM thì nhận tin nhắn từ một người bạn: “Ba đi vô lùa bò bị cuốn trôi có thiệt không Hải?”

Cô chết lặng và lao vội về nhà, trên quãng đường hơn 500km. Đến gần nhà, Hải chạy đi hỏi từng người, từ nhà dân đến các bệnh viện.

“Lúc đó, em đi tất cả bệnh viện rồi, mà không thấy. Trên cạn, dưới nước gì cũng tìm hết. Về thấy mẹ lủi thủi một mình, hai mẹ con ôm nhau khóc".

Ngày bàn thờ được lập, nước mắt Hải gần như cạn. Nhưng hy vọng thì chưa bao giờ tắt: “Chưa tìm thấy ba là em vẫn sẽ tìm. Tìm khi nào thấy thì thôi. Không bao giờ dập tắt hy vọng đó được".

Bi kịch ở cửa biển Đà Nông cũng đau đớn không kém. Tại xã Hòa Xuân, gia đình 2 anh em ruột Phan Đình Khanh (1970) và Phan Đình Giảng (1974) chìm trong sự lo lắng từ khi Khanh và Giảng bị sóng lớn cuốn mất tích lúc 3h sáng ngày 20/11.

Chị Hương - vợ anh Khanh từng phút ngóng trông chồng trở về.

Chị Hương - vợ anh Khanh từng phút ngóng trông chồng trở về.

Trong căn nhà sát mép cửa biển, người thân lập vội bàn thờ cho anh Khanh. Còn anh Giảng, vẫn chưa…

Chị Lê Thị Thanh Hương, vợ anh Khanh, kể lại trong nỗi hoảng loạn còn chưa nguôi: “Lúc đó anh Giảng gọi nhờ chồng tôi ra bờ sông neo thuyền vì sóng đánh mạnh quá. Anh Khanh chèo thúng ra giúp, nhưng sóng lớn quá… chìm luôn cả hai anh em.”

Chị Hương nghẹn ngào: “Chỉ hy vọng ảnh trở về… bình an.”

Giữa những mái nhà còn loang lổ bùn đất, những bàn thờ tạm nghi ngút khói hương. Mỗi làn khói là một lời cầu khẩn, một hy vọng chông chênh giữa nỗi đau chưa kết thúc.

Những ngày lũ rút, người dân Đông Hòa, Hòa Xuân… không chỉ đối mặt mất mát tài sản. Họ đang sống cùng những khoảng trống, những cuộc tìm kiếm chưa có hồi kết.

MINH MINH

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/sau-lu-noi-dau-con-o-lai-tren-nhung-ban-tho-trong-ar989611.html