Sau những lặng im

'Bạn đau lòng lắm phải không?'. Mình tính nhắn cho bạn bao lần rồi lại xóa. Mình không biết nói với bạn điều gì lúc này và chợt nghĩ, im lặng là tốt nhất. Bạn rất cần yên tĩnh để đứng lên.

Mình biết tin qua một người bạn ở quê rằng, gã chồng làm giám đốc giàu có thường xuyên bỏ bạn đi qua đêm không về. Mình đã linh cảm thấy điều đó khi đọc một vài dòng trạng thái trên trang cá nhân của bạn. Muốn chạy đến ôm bạn, nhưng rồi mình khựng lại, chấp nhận đứng từ xa, nhìn bạn tự chữa lành.

Bạn tên Khanh, ngày nhỏ bị tụi bạn trong lớp đặt cho biệt danh là “Khanh tồ”. Mình thì không gọi vậy bao giờ, dù so với các bạn, bạn có tồ hơn thật. Có lẽ vì mình rất quý bạn, mình thích sự tồ tệch, vô tư ấy. Bạn chẳng bao giờ đề phòng một ai, hình như bạn nghĩ ai cũng là người tốt nên bạn rất thật thà. Và nhiều hơn là mình thương bạn. Mẹ bạn mất sớm, bạn lớn lên phải vun vén, lo toan cơm áo, chăm sóc hai cậu em trai sinh đôi chưa đầy 9 tháng. Đó là lý do mình không muốn bạn buồn, dù chỉ một chút.

Mình và bạn thân nhau, nhà hai đứa cách chừng hơn cây số. Lớn lên học cấp 2 khác lớp, khác dãy nên hai đứa không có thời gian chuyện trò nhiều. Nhưng chưa khi nào mình quên bạn. Cấp 3, mình lên tỉnh học, thi thoảng nhận được thư bạn gửi, biết bạn có mẹ kế, mình càng thương bạn hơn.

Rồi ngẫu nhiên hai đứa cùng đỗ vào sư phạm. Cô gái đồng bãi sau bao năm vất vả thoát được ruộng đồng, bạn trổ mã, cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp. Ngay năm nhất đã có không biết bao anh muốn hẹn hò cùng bạn. Nhưng bạn vẫn vô tư như thuở nào.

Ngày hai đứa gặp lại nhau, tíu tít không biết bao nhiêu là chuyện. Bạn mời bằng được mình ra khu nhà trọ ăn cơm. Hì hụi nấu bếp dầu, bạn “chiêu đãi” mình bao nhiêu là món: đậu rán, ốc nấu chuối, rau muống xào tỏi thơm nức mũi. Mình quen với cuộc sống ký túc xá, ăn uống giản đơn nên xúc động vô cùng.

Rồi bạn có người yêu, đó là anh chàng sinh viên bách khoa đạo mạo. Mình mừng cho bạn. Không ít lần mình băn khoăn liệu anh ấy có bảo đảm cho những ngày tháng tiếp theo của bạn được bình an? Có xoa dịu những ngày ấu thơ nhiều đắng cay của bạn? Có lần mình đã nghĩ, hay mình giới thiệu anh trai để hai đứa thêm phần thân thiết. Nhưng anh mình nghèo nên ý nghĩ ấy nhanh chóng tan biến.

Một ngày, bạn nói với mình là sẽ cưới ngay sau khi ra trường, nhà anh kia muốn thế. Mình cản lại, khuyên bạn suy nghĩ thật kỹ, mình cảm giác bất an. Bạn nói, nhà anh ấy giàu lắm, không phải lo mưu sinh. Mình im lặng.

Hai năm sau, bạn liên lạc với mình, kể chuyện đã bỏ biên chế, ở nhà chăm con, anh ấy làm giám đốc cần người kề cận. Mình khuyên bạn đừng làm vậy nhưng đã muộn mất rồi. Mình chỉ đang dạy hợp đồng, lương sáu trăm bạc, lời khuyên đâu có tác dụng gì. Mình im lặng lần hai.

Rồi hai đứa bặt tin, khi mình làm dâu thiên hạ, bạn chuyển ra Hà Nội. May mắn vài năm sau mình tìm được Facebook của bạn, vẫn rõ ràng họ tên. Mình mừng cho hạnh phúc của bạn khi thấy bạn đăng biệt thự, xe sang, hai cậu con trai kháu khỉnh.

Một lần, mình đăng bài bán sách, trong đó có truyện ngắn in chung cùng nhóm các nhà văn. Bạn chúc mừng, rồi nhắn tin hỏi: “Nhuận bút một truyện ngắn của cậu có được vài chục triệu không?”. Mình vờ chưa nhận tin. Thực sự mình không biết trả lời bạn thế nào. Mình vẫn theo dõi bạn, nhưng chỉ lặng im.

Cho tới hôm nay, 3 giờ sáng, bạn đăng một dòng trạng thái đầy tâm trạng về chồng. Mình đã biết chuyện từ trước đó. Mình chưa biết phải mở lời thế nào. Nhưng mình nghĩ, lần này mình không im lặng nữa...

Châu Giang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161900/sau-nhung-lang-im