Sidny Cabral - Chàng trai suýt khiến Messi ôm hận: Từ tuổi thơ nghèo khó đến siêu phẩm ở World Cup
Từ tuổi thơ nghèo khó đến sân khấu World Cup, câu chuyện của Sidny Cabral truyền cảm hứng về niềm tin và nghị lực vượt mọi thử thách.

Sidny Lopes Cabral, tài năng trẻ của bóng đá Cape Verde. Ảnh: Reuters.
Sáng 4/7 theo giờ Việt Nam, đội bóng “tí hon” Cape Verde đã có trận cầu lịch sử với “người khổng lồ” Argentina. Bàn thắng tuyệt đẹp của Lopes Cabral giúp Cape Verde gỡ hòa 2-2 trong hiệp phụ đã chiếm trọn spotlight trên màn hình.
Nhận bóng bên cánh trái, cầu thủ 23 tuổi này cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp về góc xa đánh bại thủ thành xuất sắc nhất World Cup 2022 Emiliano Martínez.
Ngay sau khi lập công, Cabral chạy thẳng lên khán đài tìm bạn gái để chia vui. Khoảnh khắc hai người ôm nhau nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Cái tên Sidny Lopes Cabral lập tức được tìm kiếm “nóng”.

Sidny Lopes Cabral của Cape Verde ôm bạn gái sau khi ghi bàn vào lưới Argentina trong trận đấu vòng 32 World Cup hôm thứ Sáu tại Sân vận động Miami, Florida. Ảnh: Reuters.
Từ Rotterdam đến miền đất "mẹ đẻ"
"Tôi luôn nói với mẹ rằng một ngày nào đó bà sẽ không phải đi làm nữa. Con sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", Sidny Lopes Cabral chia sẻ trong bài phỏng vấn tờ The Guardian. Có lẽ chính niềm tin tưởng như không thể lay chuyển ấy đã đưa Sidny Lopes Cabral từ một thanh niên vô danh ở giải hạng 5 của Đức trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất của World Cup 2026.
Ở tuổi 23, hậu vệ trái của Cape Verde không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi những màn trình diễn quả cảm trước Tây Ban Nha, Uruguay rồi Argentina, mà còn bởi câu chuyện đời mình - một hành trình vượt lên nghịch cảnh, giống hệt hành trình kỳ diệu của chính đội tuyển Cape Verde.
Lopes Cabral sinh ra tại Rotterdam (Hà Lan), nơi có một trong những cộng đồng người Cape Verde lớn nhất châu Âu.
Cha mẹ anh đều rời đảo Santiago sang Hà Lan khi mới 17 tuổi. Hai người gặp nhau, lập gia đình rồi sinh ra Sidny và anh trai. Dù lớn lên tại Rotterdam, Cabral chưa bao giờ xem mình chỉ là một người Hà Lan.
"Mỗi mùa hè, cả gia đình đều trở về Cape Verde. Tôi luôn muốn khoác áo quê hương của cha mẹ, bởi tôi yêu đất nước ấy vô cùng", Sidny Lopes Cabral nói. Đội tuyển Cape Verde cũng rất đặc biệt.
Trong 26 tuyển thủ dự World Cup 2026, có tới 7 người sinh ra tại Rotterdam - nhiều hơn cả số cầu thủ sinh tại thủ đô Praia của Cape Verde. Đó là đội tuyển của những người con xa xứ nhưng luôn hướng về cội nguồn.

Cabral cùng đội ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Argentina. Ảnh: Getty.
Từng tuyệt vọng bên những tấm rèm bằng túi rác...
Ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, Cabral từng đứng trước nguy cơ từ bỏ bóng đá. Rời học viện đào tạo trẻ của CLB FC Twente, một trong những lò đào tạo cầu thủ nổi tiếng của Hà Lan, anh sang Thụy Điển rồi chuyển đến Rot-Weiss Erfurt, một CLB chơi ở giải hạng 5 nước Đức. Mức lương khi ấy chỉ khoảng 850 bảng mỗi tháng, cuộc sống của anh vô cùng chật vật.
Ngày đầu Cabral đặt chân đến Đức là giữa mùa đông. "Tôi chỉ mặc quần đùi, áo tập và phải ra sân trong cái lạnh cắt da. Tôi chưa bao giờ rét như thế". Căn hộ nơi anh sống gần như trống trơn. Không có rèm cửa, Cabral phải lấy... túi rác bằng nilon màu đen dán lên cửa sổ để che ánh sáng và chắn gió.
"Tôi đã khóc rất nhiều. Gọi điện cho anh trai gần như mỗi ngày và nói rằng muốn quay về Hà Lan". Nhưng rồi Cabral không bỏ cuộc. Anh nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại".
...hai năm đổi đời
Bạn bè của Cabral thường cười khi nghe anh nói sẽ trở thành ngôi sao. Khi họ đi tiệc tùng, Cabral cũng đi; nhưng nếu mọi người về nhà lúc ba hoặc bốn giờ sáng, thì 10 giờ hôm sau Cabral đã có mặt trên sân tập... một mình.
"Tôi luôn bảo mọi người: Rồi tôi sẽ lên đỉnh cao", Cabral nói. Ngày ấy ai cũng nghĩ anh quá viển vông. Giờ đây chính những người bạn ấy lại nhắn: "Cabral, cậu làm được thật rồi".
Bóng đá luôn thưởng cho những người kiên trì. Từ giải hạng 5 Đức, Cabral nhanh chóng gây ấn tượng, rồi chuyển sang Benfica của Bồ Đào Nha. Chỉ trong vòng hai năm, anh đi từ những sân cỏ bán chuyên đến giải Champions League.
Đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Những ngày phải ngủ trong căn phòng chỉ có túi rác làm rèm cửa giờ đã trở thành ký ức.

Cabral cùng Vozinha là các cầu thủ Cape Verde được yêu thích nhất. Ảnh: Reuters.
Đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc
Con đường đổi đời ấy không chỉ có nghèo khó. Cabral còn nhiều lần trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Anh kể rằng mỗi khi thi đấu trên sân khách ở Đức, nhiều CĐV liên tục buông lời miệt thị.
Sau vụ đổi áo với Vinicius Junior tại Champions League, tài khoản mạng xã hội của Cabral tràn ngập những lời xúc phạm. "Họ gọi tôi là mọi đen, là khỉ. Tôi phải tắt điện thoại".
Điều khiến anh buồn nhất là đến tận năm 2026, bóng đá vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn nạn phân biệt chủng tộc. "Thật khó hiểu khi các cầu thủ cống hiến cho đất nước mình vẫn bị xúc phạm chỉ vì màu da".
Chuyện cổ tích ở World Cup
Trước ngày khai mạc World Cup, nhiều mô hình dự đoán chỉ cho Cape Verde... khoảng 1% cơ hội vượt qua vòng bảng. Cabral cười khi nhớ lại: "Khi nhìn thấy con số 1%, chúng tôi chỉ biết cười; nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng 1% đôi khi lớn đến nhường nào".
Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha; tiếp đó họ gây bất ngờ trước Uruguay, rồi hiên ngang tiến vào vòng knock-out trong lần đầu tiên dự World Cup. Đó là câu chuyện cổ tích của giải đấu.
Trước cuộc đụng độ Argentina và Lionel Messi, Cabral thừa nhận anh từng là người hâm mộ Cristiano Ronaldo, nhưng điều đó không ngăn anh dành sự kính trọng tuyệt đối cho Messi. "Không ai trên thế giới làm được những gì Messi làm. Anh ấy có thể rê bóng qua tám cầu thủ rồi ghi bàn".
Thế nhưng Cabral cũng hiểu rằng nếu bước vào sân với tâm lý đối đầu Messi thì coi như đã thua. "Nếu cứ nghĩ 'mình đang đá với Messi', ta sẽ đánh mất chính mình. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu, tấm ảnh với Messi có thể chụp sau".
Cuối cùng, dù không thể vượt qua Argentina và Lionel Messi để bước tiếp, nhưng với màn trình diễn vô cùng xuất sắc, Sidny Cabral cùng đồng đội khiến cả thế giới phải dành sự tôn trọng cao nhất cho đội bóng đến từ quốc đảo Cape Verde. Có thể nói với màn trình diễn quả cảm và xuất sắc, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình tại World Cup 2026.

Với sự thể hiện xuất sắc tại World Cup 2026, Cabral hẳn sẽ còn bay cao. Ảnh: Reuters.
Người "ngầu" nhất đội tuyển
Điều khiến Cabral được đồng đội yêu quý không chỉ nằm ở chuyên môn. Anh luôn là người sống khiêm tốn. Khi được hỏi ai là người "ngầu" nhất đội tuyển Cape Verde, anh cười: "Chắc là tôi. Tôi ít nói lắm".
Trong khi nhiều cầu thủ thích trở thành trung tâm của sự chú ý, Cabral luôn chọn cách lặng lẽ làm việc. Đó cũng là lý do HLV Bubista rất tin tưởng anh.
Một trong những người có ảnh hưởng lớn đến Cabral là Jose Mourinho. Hậu vệ trẻ từng có thời gian làm việc dưới quyền "Người đặc biệt" và luôn nhớ một điều "Mourinho là người sẽ nói thẳng nếu ai đá dở. Nhưng khi bạn chơi tốt, ông ấy cũng sẽ là người đầu tiên khen ngợi".
Sau các trận đấu với Tây Ban Nha và Uruguay, Mourinho còn gửi tin nhắn cho anh: "Bravo! Hãy tiếp tục và luôn tin vào bản thân". Với Cabral, đó là nguồn động viên vô giá.
Giấc mơ vẫn chưa dừng lại
Nếu phải mô tả đội tuyển Cape Verde bằng một từ, Cabral sẽ chọn "gia đình": "Cả đội luôn nhảy múa. Chúng tôi chơi trò chơi, đi đâu cũng đi cùng nhau, không khí cứ như đang đi nghỉ". Chính sự gắn kết ấy đã giúp đội bóng của quốc gia nhỏ bé chỉ hơn nửa triệu dân tạo nên điều kỳ diệu tại World Cup.
Thủ môn Vozinha, người hùng của Cape Verde, cũng là người Cabral đặc biệt kính trọng. "Anh ấy luôn giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Anh ấy lúc nào cũng pha trò, nhưng khi bước ra sân thì cực kỳ xuất sắc”.
Ở tuổi 23, Cabral vẫn còn rất nhiều khát vọng. Anh muốn chơi tại giải Premier League, muốn vô địch Champions League. CLB anh yêu thích là Manchester City, cầu thủ anh thần tượng hiện nay là Jeremy Doku.
Nhưng trên tất cả, anh vẫn dành giấc mơ lớn nhất cho Cape Verde. Khi bắt đầu vào giải, được hỏi đội nào sẽ vô địch World Cup, Cabral cười: "Tôi hy vọng là chúng tôi, Cape Verde”.
Giờ đây đó chỉ còn là một giấc mơ. Nhưng nếu có ai hiểu rằng những điều tưởng như bất khả thi vẫn có thể trở thành hiện thực, thì người đó chính là Sidny Lopes Cabral – chàng trai từng dùng túi rác làm rèm cửa, từng bị gọi là kẻ điên, nhưng cuối cùng đã bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới bằng chính niềm tin không bao giờ tắt.
Theo Theguardian, Thepaper.














