Siêu quảng cáo...
Tôi đang lang thang ngoài phố bỗng bị một người đàn ông chắn ngang, rồi đường đột hỏi:- Anh có muốn kiếm thêm tiền trong thời buổi này không? Tôi trả lời tức thì:- Ai chả muốn, thưa ngài.
Ông ta liền bảo:
- Chúng tôi sẽ dùng hình ảnh của anh, cốt để quảng bá cho loại nước tăng lực hiệu Tonique siêu mới.
- Nước gì? - tôi thắc mắc hỏi.
- Tonique. Anh sẽ nói trong mẩu clip quảng cáo, rằng nhờ uống Tonique mà trở nên… đô con.
- Nhưng tôi đã uống thứ nước đóng chai đó bao giờ đâu?
- Chẳng sao cả! Anh chỉ cần thể hiện động tác đang ngửa cổ lên uống chai Tonique mẫu, mất vài phút thôi là anh đã rủng rỉnh tiền tiêu.
Minh họa: Lê Tâm
Sau đó ông ta đưa tôi đến một cơ sở thuộc đài truyền hình, tọa lạc ngay ở con phố gần đó. Người phụ trách trường quay cho biết:
- Chúng tôi sẽ phát sóng theo dạng “livestream” trực tiếp...
- Tốt thôi, bởi tôi quá quen với thứ công nghệ nhàm chán ấy.
Viên phụ trách cho biết thêm:
- Ngài nhớ nói câu nhờ uống Tonique mà trở nên lực lưỡng nhé.
Rồi ông ta quay sang kỹ thuật viên trực máy và ra lệnh:
- Nào, bắt đầu quay và phát!
Đúng khoảnh khắc đó tôi liền giơ tay ngăn lại:
- Khoan đã, để tôi gọi điện báo cho bà xã biết là đang bận việc tại đây.
Người phụ trách trường quay liền động viên:
- Lẽ dĩ nhiên vợ anh sẽ thấy chồng trên màn hình thôi, bởi đang là giờ vàng cho giới nội trợ...
- Nhưng bà nhà có thấy cũng không tin đâu, chứng đa nghi là nỗi ám ảnh muôn thuở của các bà vợ.
Không hiểu là kỹ thuật viên đã mở máy quay chưa, còn viên phụ trách trong vai người dẫn chương trình (MC) lại tiếp tục hỏi tôi, với câu hỏi không liên quan đến đề tài các bà vợ nữa:
- Vậy là anh đã uống…?
Tôi tức tốc đáp như một cái máy:
- Có, có uống! Ngày nào chả uống!
- Mấy chai một ngày? - MC hỏi.
Người đàn ông dẫn tôi tới trường quay liền giơ hai ngón tay.
- Hai cốc - tôi đáp.
Ông ta cau mặt lại…
Tôi vội cải chính:
- Hai cốc vại nghĩa là tương đương hai chai, nhưng chỉ khi nào có đồ nhắm cực ngon.
MC bỗng ngắt lời tôi:
- Chắc anh chưa hiểu câu hỏi thấu đáo. Hằng ngày anh uống bao nhiêu chai Tonique?
Người đàn ông lúc đầu liền đưa hai ngón tay vào gần lỗ mũi. Tôi gật đầu rồi đáp:
- Cỡ 200 gram. Đều đặn trước mỗi bữa điểm tâm, ăn trưa cũng như ăn tối.
MC hỏi tiếp:
- Vậy có giúp gì cho anh không?
- Gì cơ?
- Tonique ấy.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi quên khuấy lời dặn ban nãy, cứ phỏng đoán đó là tên người hàng xóm nào đó nên dõng dạc nói:
- Giúp, giúp nhiều chứ.
MC vẫn còn hỏi thêm:
- Giúp như thế nào?
Tôi vội đáp:
- Thi thoảng tay ấy chiêu đãi tôi ngoài quán, nhất là những lúc tôi quên… mang tiền.
- Anh có nhầm lẫn gì không? - MC mất kiên nhẫn - Tôi hỏi anh về Tonique kia mà.
-Thì tôi đang nói về tay đó…
MC lại gặng hỏi:
- Thế nhờ đâu mà anh trở nên đô con vậy?
Tôi liền chống chế:
- Việc tôi béo hay gầy liên quan gì đến các ngài? Cứ ăn nhậu đều đặn như tôi đi, khắc… lực lưỡng liền.
Viên phụ trách kiêm MC vội hướng về phía ống kính máy quay:
- Chương trình của chúng ta tới đây là kết thúc.
Tôi cũng phụ họa thêm câu cuối:
- Chúc mọi người luôn ăn uống no say!
Rồi tất cả vui vẻ giải tán. Phần tôi do quá phấn chấn vì lần đầu được lên sóng truyền hình, nên đã quên béng khoản thù lao hậu hĩnh mà người đàn ông lạ mặt ngoài phố từng hứa.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/sieu-quang-cao--i628676/