Sinh viên đối mặt với bài toán tự chủ tài chính trong thời đại bùng nổ AI

'Cho con nén vàng không bằng cho con gang chữ' - câu thành ngữ này đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí còn trở nên đúng hơn trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi tri thức chính là nguồn lực quan trọng nhất để tạo ra của cải và cơ hội phát triển.

Bài dự thi cuộc thi viết "Giáo dục tài chính thông minh" của tác giả Ngô Văn Hiển, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngưỡng cửa đại học là bước quan trọng của dự án đầu tư tài chính dài hạn cho chính bản thân sinh viên. Ảnh: Ngô Văn Hiển

Ngưỡng cửa đại học là bước quan trọng của dự án đầu tư tài chính dài hạn cho chính bản thân sinh viên. Ảnh: Ngô Văn Hiển

Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm là không phải người trẻ nào cũng nhận thức được rằng việc học chính là một khoản đầu tư. Nhiều sinh viên bước chân vào giảng đường đại học với suy nghĩ đơn giản rằng đó là giai đoạn tiếp nối của quá trình học tập, trong khi chưa hình dung đầy đủ những chi phí, trách nhiệm và giá trị mà việc học mang lại cho tương lai.

Học đại học là một giai đoạn của dự án đầu tư dài hạn của bản thân

Thực tế, đại học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là giai đoạn đầu tiên của một dự án đầu tư dài hạn vào chính bản thân mình. Người học phải bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc và cả những cơ hội khác để đổi lấy tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực cạnh tranh trong tương lai. Đây có lẽ là khoản đầu tư lớn nhất của tuổi trẻ, đồng thời cũng là khoản đầu tư có khả năng mang lại lợi nhuận bền vững nhất trong suốt cuộc đời.

Trong khi nhiều người trẻ quan tâm đến đầu tư chứng khoán, bất động sản hay các kênh sinh lời khác, thì một hình thức đầu tư quan trọng hơn thường bị bỏ quên: đầu tư cho giáo dục và phát triển bản thân. Bởi suy cho cùng, tri thức mới là tài sản có khả năng tạo ra nhiều tài sản khác. Và để khoản đầu tư ấy thực sự hiệu quả, sinh viên không chỉ cần học tập nghiêm túc mà còn phải hình thành tư duy tự chủ tài chính, biết chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Nhiều em bước chân vào đại học với tâm thế khá thụ động. Các em cho rằng việc học là nhiệm vụ đương nhiên của tuổi trẻ, còn tiền học phí và sinh hoạt phí là trách nhiệm của cha mẹ. Cách nhìn nhận đó khiến không ít sinh viên chưa thực sự trân trọng những gì mình đang có.

Nhiều trường hợp trong cuộc sống đã xảy ra, có sinh viên xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để lo cho con ăn học. Có những gia đình phải vay mượn người thân, cầm cố tài sản hoặc chắt chiu từng đồng mới đủ tiền đóng học phí đầu năm học.

Thế nhưng khi lên thành phố, không ít sinh viên lại chi tiêu khá thoải mái. Các em có thể dành hàng triệu đồng để mua điện thoại mới, quần áo theo xu hướng, tụ tập bạn bè hay tham gia những cuộc vui kéo dài nhưng lại ngại bỏ tiền mua sách chuyên ngành hoặc đăng ký các khóa học kỹ năng cần thiết. Điều đó cho thấy một khoảng trống rất lớn trong nhận thức tài chính của người trẻ.

Nhiều bạn trẻ thờ ơ với sự nghiệp học hành, chưa thực sự hiểu ý nghĩa của từng đồng tiền kiếm được từ sự vất vả của gia đình. Ảnh: Ngô Văn Hiển

Nhiều bạn trẻ thờ ơ với sự nghiệp học hành, chưa thực sự hiểu ý nghĩa của từng đồng tiền kiếm được từ sự vất vả của gia đình. Ảnh: Ngô Văn Hiển

Có câu chuyện của một sinh viên quê ở miền Trung. Gia đình em có bốn anh chị em, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào vài sào ruộng. Để có tiền cho con học đại học, bố mẹ em phải vay vốn và làm thêm nhiều nghề khác nhau.

Thế nhưng trong hai năm đầu đại học, em học tập khá hời hợt. Thời gian dành cho mạng xã hội, trò chơi điện tử và các cuộc gặp gỡ bạn bè nhiều hơn thời gian dành cho thư viện.

Trong một lần nghỉ hè về quê phụ giúp gia đình gặt lúa, làm việc ngoài đồng giữa cái nắng hơn 40 độ C, em mới thực sự cảm nhận được giá trị của từng đồng tiền mà gia đình gửi lên mỗi tháng. Sau đó, em quyết định đi làm thêm, tự trang trải một phần sinh hoạt phí và thay đổi hoàn toàn thái độ học tập.

Câu chuyện đó khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Khi một người trẻ phải bỏ công sức để kiếm tiền phục vụ việc học của mình, họ thường hiểu rõ hơn giá trị của giáo dục. Những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và sự nỗ lực luôn mang đến cảm giác khác biệt so với những khoản tiền được cho một cách dễ dàng.

Hiểu giá trị của đồng tiền là bước đầu của sự trưởng thành

Ở nhiều quốc gia phát triển, việc sinh viên đi làm thêm hoặc vay vốn học tập là điều rất bình thường.

Tại nhiều nước, sinh viên bước vào đại học đồng nghĩa với việc bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Họ vay vốn học tập từ nhà nước hoặc các tổ chức tín dụng, đồng thời ký cam kết hoàn trả sau khi tốt nghiệp và có việc làm. Khoản vay ấy không bị xem là gánh nặng mà được coi như một khoản đầu tư cho tương lai.

Người học hiểu rằng khoản tiền mình nhận hôm nay là nguồn lực để nâng cao năng lực bản thân. Và khi đã coi đó là một khoản đầu tư, họ sẽ có trách nhiệm tối đa để khoản đầu tư ấy mang lại hiệu quả.

Tại Việt Nam, chính sách tín dụng học sinh, sinh viên đã giúp hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục đại học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhìn khoản vay này như một sự hỗ trợ đơn thuần mà chưa coi đó là một trách nhiệm tài chính cần được hoàn trả.

Có lẽ, cần thay đổi nhận thức về vấn đề này. Sinh viên vay vốn học tập không phải là gánh nặng cho gia đình hay xã hội. Đó là một khoản nợ được Nhà nước cho phép trả chậm với điều kiện ưu đãi để người trẻ có cơ hội đầu tư vào tương lai của mình.

Khi nhận thức được rằng số tiền đang sử dụng là khoản tiền phải hoàn trả, sinh viên sẽ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trong việc lựa chọn ngành học, xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và sử dụng thời gian học tập hiệu quả hơn.

Bản chất của giáo dục tài chính không phải chỉ là học cách tiết kiệm tiền. Điều quan trọng hơn là học cách chịu trách nhiệm với các quyết định tài chính của mình.

Một thực tế khác cũng cần được nhìn nhận thẳng thắn là sinh viên Việt Nam hiện nay vẫn còn khoảng cách khá lớn với sinh viên nhiều nước trên thế giới về mức độ tự chủ. Ở nhiều quốc gia, sinh viên 18 tuổi đã bắt đầu sống tự lập. Họ tự quản lý tài chính cá nhân, tự lên kế hoạch học tập, tự tìm việc làm thêm và tự chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình.

Trong khi đó, không ít sinh viên Việt Nam vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào gia đình. Từ học phí, tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà đến những khoản chi tiêu cá nhân đều do cha mẹ đảm nhận. Sự phụ thuộc kéo dài vô tình khiến nhiều người trẻ chậm trưởng thành hơn so với độ tuổi.

Tôi không cho rằng mọi sinh viên đều phải tự kiếm tiền để đóng học phí. Điều kiện của mỗi gia đình là khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là các em phải có ý thức tự chủ tài chính.

Tự chủ tài chính không có nghĩa là ngay lập tức độc lập hoàn toàn với gia đình. Đó là khả năng hiểu được nguồn gốc của đồng tiền, biết lập kế hoạch chi tiêu, biết cân nhắc giữa nhu cầu và mong muốn, đồng thời có trách nhiệm với những khoản tiền mình sử dụng.

Một sinh viên biết tự chủ tài chính sẽ hiểu rằng một bữa ăn đắt tiền đồng nghĩa với vài giờ lao động của cha mẹ. Một món đồ mua theo cảm hứng có thể tương đương nhiều ngày làm việc vất vả của người thân. Sự thấu hiểu đó giúp các em đưa ra những quyết định tiêu dùng hợp lý hơn.

Làm thêm là một trong những cách hiệu quả để hình thành nhận thức ấy.

Nhiều người lo ngại việc làm thêm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Điều đó có thể đúng nếu sinh viên không biết cân bằng thời gian. Nhưng ở góc độ giáo dục tài chính, việc làm thêm mang lại rất nhiều giá trị.

Nó giúp sinh viên hiểu rằng tiền không tự nhiên xuất hiện trong tài khoản ngân hàng. Mỗi đồng tiền đều được đánh đổi bằng thời gian, công sức, trí tuệ và trách nhiệm.

Một sinh viên từng làm phục vụ quán cà phê, bán hàng, giao hàng hay làm gia sư thường sẽ có cái nhìn khác về lao động và tiền bạc. Các em hiểu giá trị của sự cố gắng, hiểu áp lực công việc và hiểu vì sao cần phải sử dụng tiền một cách hiệu quả.

Giáo dục tài chính cần được xem như một kỹ năng sống thiết yếu

Một sinh viên muốn thành công trong tương lai cần ít nhất ba nền tảng quan trọng.

Thứ nhất là ý thức tự chủ tài chính. Đây là nền tảng để hình thành trách nhiệm cá nhân và khả năng quản lý cuộc sống.

Thứ hai là định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Người học cần hiểu mình học để làm gì, muốn trở thành ai và cần chuẩn bị những gì cho tương lai.

Thứ ba là hiểu biết thực tiễn về cuộc sống. Kiến thức trong sách vở rất quan trọng nhưng không thể thay thế trải nghiệm thực tế. Những va chạm trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội và trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp người trẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Suy cho cùng, mục tiêu lớn nhất của giáo dục không chỉ là cấp bằng tốt nghiệp mà là giúp con người đủ năng lực làm chủ cuộc sống của mình.

Đi học là một cơ hội quý giá nhưng đồng thời cũng là một khoản đầu tư lớn. Đã là đầu tư thì phải có mục tiêu, có kế hoạch và có trách nhiệm. Một nhà đầu tư không bao giờ bỏ tiền vào một dự án mà không quan tâm đến hiệu quả. Người học cũng vậy. Mỗi giờ học, mỗi cuốn sách, mỗi kỹ năng được tích lũy hôm nay chính là vốn liếng cho tương lai ngày mai.

Giáo dục tài chính thông minh không bắt đầu từ những bài học về cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản. Nó bắt đầu từ nhận thức rất giản dị rằng: tiền bạc luôn gắn liền với trách nhiệm và người đi học phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Khi sinh viên hiểu rằng việc học là một khoản đầu tư, các em sẽ học nghiêm túc hơn, sống có kế hoạch hơn và biết trân trọng hơn những hy sinh của gia đình và xã hội dành cho mình. Và khi đó, tự chủ tài chính không chỉ là một kỹ năng quản lý tiền bạc mà còn trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một con người.

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/sinh-vien-doi-mat-voi-bai-toan-tu-chu-tai-chinh-trong-thoi-dai-bung-no-ai-179260708124822457.htm