Sir Alex hành động ra sao khi thông tin mình nghỉ hưu rò rỉ ra ngoài
Sếp tỏ ra rất tức giận khi nhắc tới 'kẻ nào đó'. Hẳn là ông đã biết 'kẻ nào đó' là ai; làm gì có nhiều người biết chuyện này.
Sếp bước vào, và thật kỳ lạ, tôi nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất của khoảnh khắc ấy, như là việc ông ăn mặc thế nào. Hôm ấy sếp ăn vận rất thoải mái, với áo polo, quần kaki, giày loafer (không dây) phối tất sáng màu. Như thể là ông lên đồ để chuẩn bị đi du lịch vậy.
Tôi tự hỏi không biết ông kiếm đâu ra mấy chiếc tất đó. Sáng gì mà sáng thế. Nghe có vẻ hơi nhỏ nhặt, nhưng vì tôi biết tầm quan trọng của cuộc gặp hôm ấy, nên tôi để ý và cố ghi nhớ tất cả chi tiết. Sếp bắt đầu nói, càng nói ông càng xúc động.
“Nghe này, các chàng trai, ta không muốn chuyện xảy ra theo cách này. Ta muốn các con là những người đầu tiên biết chuyện. Nhưng không hiểu làm thế nào mà tin tức lại bị rò rỉ ra ngoài. Ta cảm thấy thực sự thất vọng. Ta luôn muốn chủ động nói chuyện này với các con, và các con phải là những người biết đầu tiên. Có kẻ nào đó đã tuồn tin ra ngoài, nên bây giờ, chúng ta có mặt ở đây”.
Sếp tỏ ra rất tức giận khi nhắc tới “kẻ nào đó”. Hẳn là ông đã biết “kẻ nào đó” là ai; làm gì có nhiều người biết chuyện này. Sir Alex tiếp tục, “Nghe này, các chàng trai, đây không phải là chuyện ta đột nhiên nghĩ ra”. Ông nhắc tới chuyện chị gái của Lady Cathy vừa mới qua đời.
“Ta cảm thấy rằng ta nợ vợ ta quá nhiều, đã tới lúc ta phải ở bên và chăm sóc cho bà ấy. Những gì đã qua thật sự không thể tin nổi, cảm ơn các con vì tất cả, ta yêu từng phút từng giây mà ta đã trải qua ở đây. Ta thực sự không muốn chia tay, nhưng đã tới lúc ta phải đưa ra một quyết định”. Khó khăn lắm ông mới có thể nói ra được lời chia tay.
Cảm giác của tôi lúc đó thật kỳ lạ. Tôi biết những gì mà Sir Alex đang nói sẽ khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi. Đây là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Mọi người đều yên lặng. Tất cả đều bị sốc. Giờ không phải là lúc mở miệng. Sir Alex là người duy nhất nói.
Đứng trước mắt tôi đây là người đàn ông chưa bao giờ cảm thấy khó khăn với vấn đề ngôn từ, là người mà những bài nói chuyện chẳng khác nào những màn bắn pháo hoa khiến cho trí tưởng tượng của người nghe rực sáng, nhưng lại đang bối rối không biết phải bắt đầu nói lời chia tay như thế nào.
Cũng phải thôi. Người đàn ông vĩ đại ấy đang phải nói lời chia tay với đội bóng mà ông yêu quý, với những cầu thủ mà ông xem như con. Nhưng ông biết là mình không thể né tránh được mãi.
“Nghe này các chàng trai”, ông nói, “dù nghỉ rồi nhưng ta sẽ luôn theo dõi và ủng hộ các con. Ta sẽ là cổ động viên lớn nhất của các con. Ta sẽ cố gắng đến xem nhiều trận đấu nhất trong khả năng, nhưng ta sẽ không bao giờ vào phòng thay đồ hay xớ rớ ở đường hầm, bởi vì như thế là không công bằng với huấn luyện viên mới”.
Ông dừng một chút, rồi nói tiếp: “Có những người trong các con, ta đã biết từ rất lâu rồi. Có những người thì mới. Nhưng ta muốn nói lời cảm ơn tới tất cả, vì tất cả”. Nói rồi ông bước ra khỏi phòng. Cánh cửa của kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử Manchester United đã khép lại.
Chúng tôi ngồi bất động trong khoảng một phút. Một phút thôi mà dài như cả thế kỷ. Chẳng ai nói gì. Cảm giác như cả đội đang trải qua một phút mặc niệm. Không khí ủ dột như thể vừa có tin ai đó mới qua đời. Chân chúng tôi như hóa đá hết. Người đầu tiên phản ứng là Giggsy, lúc đó ngồi ngay cạnh tôi.
Giggsy đứng dậy, tiến về phía những chiếc máy đạp xe, và bắt đầu khởi động. Giggsy là người có thâm niên nhất ở thời điểm đó, anh là một huyền thoại, là người dẫn dắt cảm xúc cho toàn đội. Giggsy là người luôn luôn nghĩ về Manchester United, về đội bóng, và về con đường để tiếp tục tiến lên. Giggsy không nói gì, anh chỉ làm những việc mà anh vẫn làm. Những người còn lại rục rịch làm theo. Cả đội lê bước dọc hành lang như một lũ xác sống. Trái Đất vẫn xoay, cuộc sống vẫn tiếp diễn, buổi tập vẫn phải bắt đầu, nhưng bao trùm tất cả vẫn là sự im lặng.
Ngay cả trong buổi tập, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Một phần vì chúng tôi đều cảm thấy sốc, một phần vì chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với Sir Alex. Đầu óc tôi nhộn nhạo hết cả. Tôi nhảy cóc từ suy nghĩ này tới suy nghĩ nọ, từ ký ức này tới ký ức nọ. Tôi nhớ lại tất cả sự kiện và những danh hiệu mà tôi may mắn được chia sẻ với sếp.
Tôi hiểu được lý do ông nghỉ hưu, tất nhiên, nhưng tôi cũng lo lắng về những hậu quả của nó. Tôi có thể thấy trước được tác động to lớn của quyết định này lên vận mệnh của Manchester United. Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex quyết định nói với chúng tôi ngay trước khi đội bóng đưa ra thông báo chính thức trên Thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng.
“Hệ lụy sẽ rất khủng khiếp”, tôi tự nói với bản thân mình trong lúc đang đạp xe. Scholesy quyết định treo giày vĩnh viễn vốn đã là một mất mát quá lớn rồi. Nay lại tới Sir Alex, người lãnh đạo mà tất cả thành viên của câu lạc bộ đều nhìn vào khi cần được dẫn dắt, người đàn ông đã đưa tôi về United và dẫn dắt tôi tới 5 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Champions League.