Sơ đồ cứng nhắc của Amorim làm hại MU
Trận derby Manchester vừa qua không chỉ khép lại bằng thất bại 0-3 của ManUnited, mà còn mở ra thêm một chương đầy nghi ngờ về triết lý của Ruben Amorim.

Bryan Mbeumo không thể kéo cả MU rệu rã đi lên.
Pep Guardiola từng cười cợt rằng sơ đồ chiến thuật chỉ như “những con số điện thoại”. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, Ruben Amorim - người kế thừa ghế nóng tại Old Trafford - lại đang tự trói mình vào chuỗi số 3-4-2-1. Với ông, đó là triết lý bất khả xâm phạm. Với Manchester United, đó đang là một chiếc áo chật, lộ ra vô số lỗ hổng trong từng trận đấu.
Trận derby Manchester thuộc vòng 4 Premier League hôm 14/9, thất bại 0-3 không chỉ khẳng định sự chênh lệch về đẳng cấp, mà còn cho thấy triết lý ấy đang kéo "Quỷ đỏ" xuống sâu hơn trong vòng xoáy khủng hoảng.
Khi triết lý biến tành xiềng xích
Amorim tin rằng hệ thống là nền tảng bất di bất dịch, song vấn đề lớn nhất lại nằm ở chỗ: Man United không có đủ con người để vận hành nó. Mason Mount từng bị đẩy xuống đá hậu vệ biên trái trước Grimsby - một hình ảnh gượng gạo, biến ngôi sao 60 triệu bảng thành ví dụ sống động cho sự giáo điều.
Một hệ thống chỉ có giá trị khi biết thích ứng, còn tại Old Trafford, nó đang bóp nghẹt sự tự nhiên của cầu thủ. 3-4-2-1 khiến các vị trí chồng chéo, những phẩm chất tốt nhất bị kìm hãm. Và không có sự linh hoạt, hệ thống bỗng trở thành xiềng xích.
Điểm yếu chí tử chính là việc Man United luôn chơi với chỉ hai tiền vệ trung tâm. Bruno Fernandes, giàu sáng tạo nhưng thiếu sức bền, bị kéo lùi để gánh vác tuyến giữa. Casemiro và Manuel Ugarte thì cần mẫn nhưng chậm chạp, xoay xở khó nhọc trong phạm vi rộng. Chỉ cần đối thủ đẩy thêm một người từ tuyến trên xuống, Man United lập tức thua thiệt ba chọi hai.
Fulham khai thác điểm yếu này chỉ bằng một đường chuyền xuyên tuyến, mở ra khoảng trống mênh mông trước mặt hàng thủ. Man City còn làm điều ấy dễ dàng hơn: Doku chỉ cần bó vào trung lộ đã mở toang hành lang cho Rodri và Foden tung hoành. Cái lõi “hai tiền vệ” đang khiến Man United dễ dàng bị kéo giãn và gãy vụn.

Bruno Fernandes đang bị lãng phí.
Bruno Fernandes, vốn quen chơi số 10 tự do, nay phải cắm rễ ở phần sân nhà. Biểu đồ nhiệt của anh mùa này cho thấy lần đầu tiên trong sự nghiệp Premier League, khu vực chạm bóng dày đặc lại nằm ở phần sân mình.
Bruno có thể tung ra một số đường chuyền dài sắc lẹm mở ra pha phản công, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Ngôi sao Bồ Đào Nha không phải mẫu tiền vệ phòng ngự bền bỉ, và Man United đang lãng phí phẩm chất sát thương nhất của thủ quân.
Đôi cánh cùn, hàng thủ chậm và khung gỗ bất ổn
Trong sơ đồ ba trung vệ, hậu vệ biên phải là nguồn sống cho tấn công. Chelsea của Conte từng bay cao nhờ Victor Moses và Marcos Alonso thay nhau ghi dấu ấn. Man United thì trái ngược: Dalot, Shaw, Dorgu, Mazraoui cả mùa trước cộng lại chỉ đem về bốn bàn thắng và kiến tạo.
Ở derby Manchester, Dorgu vô hại, Mazraoui mờ nhạt. Amorim từng tính đến việc đưa Amad Diallo ra biên để phối hợp cùng Mbeumo, nhưng đó là phương án tình thế, chẳng khác nào đặt một cầu thủ tấn công thuần túy vào vị trí đòi hỏi kỷ luật phòng ngự cao. Nói cách khác, Man United chưa tìm ra đôi cánh để biến sơ đồ này thành thứ vũ khí thật sự.
Hàng thủ cũng không khá hơn. Leny Yoro là điểm sáng duy nhất, còn lại vẫn là những gương mặt cũ: Maguire, De Ligt, Shaw, Martínez. Họ thiếu tốc độ để theo kèm khi buộc phải “nhảy” lên chặn đối thủ - nhiệm vụ then chốt trong hệ thống ba trung vệ. Bruno Fernandes thậm chí phải thẳng thắn sau trận: “Chúng tôi cần dũng cảm hơn trong những pha một chọi một”. Nhưng dũng cảm là một chuyện, năng lực thực thi lại là chuyện khác.

Ruben Amorim quá cố chấp.
Trong khung gỗ, sự bất ổn càng lộ rõ. Andre Onana đã ra đi, Bayindir thì chập chờn: lúc tung ra đường chuyền mẫu mực, lúc lại mắc lỗi sơ đẳng. Tân binh Senne Lammens được kỳ vọng sẽ sớm có cơ hội, nhưng niềm tin nơi khán giả đã hao hụt theo từng sai lầm.
Amorim có thể biện minh rằng về mặt vị trí, Man United không khác nhiều so với các đội bóng hàng đầu châu Âu - cũng lấp đủ năm hành lang tấn công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bóng đá không chỉ là vẽ sơ đồ trên giấy. Khi hậu vệ biên thiếu sáng tạo, tiền vệ trung tâm thiếu sức bền, hàng thủ chậm chạp và thủ môn không chắc chắn, thì bất kỳ sơ đồ nào cũng sẽ trở thành hình thức.
Ruben Amorim tới Old Trafford với kỳ vọng kiến tạo một bản sắc mới, nhưng gần một năm trôi qua, người ta thấy nhiều hơn sự cứng nhắc thay vì sáng tạo. Man United đang cần một hệ thống phù hợp với thực tế con người hiện có, hoặc một cuộc cải tổ mạnh mẽ về nhân sự để vận hành đúng triết lý.
Nếu không, câu hỏi không còn là “liệu hệ thống có hoạt động không”, mà là “Man United sẽ còn kiên nhẫn được bao lâu với chiếc áo chật mang tên Amorim”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/so-do-cung-nhac-cua-amorim-lam-hai-mu-post1585294.html