Sai lầm chiến thuật biến Amorim thành tội đồ Manchester United

Trận thua 0-3 trước Manchester City không chỉ là thất bại derby. Nó phơi bày sự cứng nhắc đến mức nguy hiểm của Ruben Amorim, người đang kéo Manchester United vào khởi đầu tệ nhất trong 33 năm.

 Amorim vẫn chưa thể tạo ra thành công.

Amorim vẫn chưa thể tạo ra thành công.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Etihad, Ruben Amorim lập tức được hỏi về hệ thống 3-4-2-1 mà ông kiên quyết sử dụng. Và như thường lệ, câu trả lời của ông là: “Hệ thống không phải vấn đề”.

Nhưng nếu nhìn vào những gì diễn ra trên sân, khó ai còn tin vào sự khẳng định ấy. Thực tế, chính sơ đồ ấy phơi bày Manchester United như một tập thể mong manh, dễ vỡ và không có sự cân bằng tối thiểu.

Hệ thống “bất khả xâm phạm” và cái giá phải trả

Bruno Fernandes là minh chứng rõ nhất. Từ vị trí một “số 10” tự do, nơi anh từng tỏa sáng rực rỡ, Fernandes bị Amorim kéo lùi xuống để lấp đầy khoảng trống ở hàng tiền vệ. Kết quả, anh trở thành cái bóng của chính mình.

Trước Man City, Fernandes hoàn toàn lép vế khi Rodri và đồng đội dễ dàng kiểm soát trung tuyến. Điều trớ trêu là Amorim từng thấy kịch bản này tại chung kết Europa League trước Tottenham, nhưng ông vẫn không chịu điều chỉnh.

Không chỉ Bruno, nhiều cầu thủ khác cũng trở thành “nạn nhân” của sự bảo thủ. Luke Shaw, vốn là một hậu vệ cánh, bị ép đá trung vệ trái dù thể lực chưa đảm bảo. Khi đối đầu Erling Haaland, sự khác biệt quá rõ: Shaw bị hất tung, còn Manchester United thủng lưới bàn thứ hai.

Patrick Dorgu, tân binh non kinh nghiệm, mắc lỗi vị trí dẫn đến pha đánh đầu mở tỷ số của Phil Foden. Cầu thủ này thường xuyên có cơ hội tạt bóng nhưng lại thiếu cả sự chính xác lẫn bình tĩnh, khiến mọi đường bóng trở nên vô nghĩa.

Amad Diallo - điểm sáng hiếm hoi mùa trước - giờ lại loay hoay tìm chỗ đứng. Không rõ anh là cầu thủ chạy cánh, wing-back hay một “số 10”, Amad bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn chiến thuật. Thay vì giúp các học trò phát huy điểm mạnh, Amorim lại biến họ thành những quân cờ lạc lõng trong một hệ thống thiếu sinh khí.

 Bruno Fernandes "mất tích" trong ngày MU thảm bại trước Manchester City.

Bruno Fernandes "mất tích" trong ngày MU thảm bại trước Manchester City.

Nếu như hệ thống là vấn đề rõ ràng, thì cách chọn người của Amorim càng khiến Manchester United trả giá. Quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Altay Bayindir là ví dụ điển hình. Thủ môn này thi đấu trong sự lo âu và thiếu chắc chắn, trực tiếp khiến hàng thủ phía trước thêm phần hoảng loạn.

Amorim có thể mạo hiểm với Senne Lammens - bản hợp đồng trẻ đầy tiềm năng - nhưng lại không dám thay đổi. Hệ quả là Manchester United bước ra derby Manchester với một chốt chặn mong manh ngay từ khung gỗ.

Sự chậm trễ trong việc giải quyết bài toán thủ môn ở mùa hè càng cho thấy sự yếu kém trong hoạch định. Đây là điểm yếu ai cũng nhìn thấy, nhưng Manchester United - dưới thời Amorim - đã không xử lý kịp thời, để rồi phải trả giá bằng hàng loạt bàn thua ngớ ngẩn.

Chi 240 triệu bảng cho những bản hợp đồng mới, Amorim vẫn không mang lại bộ mặt mới mẻ. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha có thể tạo ra vài điểm sáng, nhưng chừng đó không đủ khỏa lấp những sai sót hệ thống. Manchester United hiện tại giống như một cỗ máy đắt tiền nhưng vận hành sai cách: nặng nề, thiếu ăn khớp và dễ bị khai thác.

 Amorim đang quá cứng nhắc.

Amorim đang quá cứng nhắc.

Amorim nhiều lần viện dẫn rằng “các đội khác cũng chơi 4-3-3 mà kết quả chẳng khác gì”. Nhưng đó chỉ là một cách né tránh. Bởi lẽ, vấn đề không nằm ở việc sơ đồ vẽ ra trên giấy, mà ở cách vận hành, sự phù hợp với nhân sự và khả năng linh hoạt trước từng đối thủ. Ở Premier League - giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh - sự bảo thủ là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại.

Khi kiên định trở thành cố chấp

Sau 10 tháng tại Old Trafford, Amorim đang nắm giữ một kỷ lục đáng xấu hổ: khởi đầu tệ nhất của Manchester United kể từ mùa 1992/93. Khi đó, một Eric Cantona xuất hiện để thay đổi lịch sử, đưa đội bóng từ vực sâu lên đỉnh cao vô địch. Nhưng hiện tại, chẳng có một Cantona nào trên đường chân trời, chỉ còn lại một Manchester United rệu rã và một HLV nhất quyết không nhìn nhận sai lầm.

Amorim có thể tự hào với thành tích tại Sporting Lisbon, nơi hệ thống của ông từng phát huy tối đa. Nhưng Premier League không phải giải VĐQG Bồ Đào Nha. Ở đây, mỗi sai lầm chiến thuật đều bị trừng phạt ngay lập tức, mỗi sự cứng nhắc đều bị đối thủ khai thác triệt để. Khi ông khăng khăng giữ nguyên triết lý, Manchester United tiếp tục sa lầy, còn niềm tin của người hâm mộ cạn dần theo từng trận đấu.

Những khoảng trống trên khán đài dành cho CĐV Manchester United ở Etihad nói lên tất cả: sự kiên nhẫn không phải là vô hạn. Khi ngay cả những người trung thành nhất cũng rời sân trước khi hết trận, đó là tín hiệu cảnh báo lớn nhất. Nếu Amorim không thay đổi, tương lai của ông ở Old Trafford có lẽ không còn tính bằng tháng, mà chỉ còn tính bằng tuần.

Tú Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/sai-lam-chien-thuat-bien-amorim-thanh-toi-do-manchester-united-post1585328.html