Số phận bi thảm của 2 vị hoàng hậu từ kỹ nữ… rồi đi ăn xin
Việc một thái hậu và một hoàng hậu mở kỹ viện làm kỹ nữ đã trở thành chuyện kinh thiên động địa có một không hai trong lịch sử cổ đại.
Vào đầu những năm Thiên Bảo (550-559) nhà Bắc tề, Hồ Thị, vốn là con nhà danh giá, lại có sắc đẹp vượt trội, được chọn làm vương phi của Trường Quảng vương Cao Trạm. Năm 560, Cao Diễn – anh trai Cao Trạm phát động chính biến, lên làm Hoàng Đế. Nhưng chỉ được một năm, Cao Diễn bệnh nặng qua đời. Năm 561, Cao Trạm giành được ngôi báu, Hồ Thị được phong làm Hoàng hậu, con trai Cao Vỹ được phong làm Hoàng tử.
Bà hoàng dâm ô chốn cung cấm
Sau khi Vũ Thành Đế Cao Trạm chết, Hồ Thị chẳng còn e ngại điều gì, càng công khai gian dâm với quan lại. Triều thần phẫn nộ, tới tấp thỉnh cầu Cao Vĩ ban chức đưa Hòa Sỹ Khai ra ngoài kinh. Hồ Thị biết tin, có ý lung lạc các đại thần liền mời mấy quan đại thần như Triệu Quân Vương Cao Duệ, Tư không Lâu Định Viễn…ăn tiệc.
Cao Duệ không chịu nghe theo, khảng khái từ chối ngay trên bàn tiệc: “Hòa Sỹ Khai chẳng qua là lộng thần của tiên đế, là loại cáo chuột. Hắn ra sức nhận hối lộ, dâm loạn, không ai chịu nổi, chúng tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn, nhất định phải liều chết can gián”.
Hồ Thị ra sức bảo vệ người tình nên mắng: “Lúc tiên đế còn sống, sao các người không nói gì? Nay nói thế là phụ cô nhi quả mẫu. Các người chỉ việc uống rượu, đừng nói gì nữa”. Cao Duệ tức giận, lớn tiếng chỉ trích Hồ Thị, các đại thần đều ủng hộ ông: “Không đuổi Hòa Sỹ Khai đi thì triều đình không thể yên ổn”. Rồi họ vứt mũ, rũ áo đứng dậy khiến Hồ Thị một phen mất mặt.
Lâm cảnh bi đát phải đi làm kỹ nữ
Thời Bắc Chu, Cao thị hoàng tộc bị thanh trừ, toàn bộ đàn ông trong họ tộc đều bị giết sạch chỉ chừa lại phụ nữ, trừ những người được ban cho đại thần, thì mọi phụ nữ trong dòng tộc đều tự mưu sinh. Hồ thái hậu cũng không ngoại lệ. Đang là bậc mẫu nghi thiên hạ, nay thất thế tài sản chẳng gì hơn, không biết làm gì để sống đành phải bán vợi đồ trang sức trên người để qua ngày.
Thời thế đã khác, quan trọng bản thân họ đã từng được hưởng cuộc sống tột bậc vinh hoa phú quý, mỗi bước đi đều có sẵn kẻ hầu người hạ. Vì thế, giờ đây không thể làm một nông phụ lam lũ với công việc đồng áng được. Họ từng sống nơi đô thành xa hoa tấp nập, nay khó sống được cảnh bần hàn ở những nơi heo hút. Bản thân từng là hoàng thân cốt thích thì nay cũng chả có ai dám xứng đôi vừa lứa mà lấy họ.
Chính vì thế, ngoài số tiền ngày một cạn khi bán đồ trang sức, họ vẫn còn lại một cái “mác vàng” là hoàng hậu, hoàng thái hậu tiền triều. Đây chính là nguồn vốn lớn để có thể đầu tư kiếm lợi, chính vì thế Hồ thái hậu đã bàn với con dâu là Mục hoàng hậu, dùng số tiền còn lại để mở kỹ viện, dùng nhan sắc và “mác vàng” của mình để chiêu khách làng chơi, kiếm tiền mưu sinh.
Cuối xuân đầu hè năm 577, Hồ thái hậu tuổi mới vừa qua 40, đã mở kỹ viện tại hẻm Bình Khang ở Trường An (đây là khu tập trung đám kỹ nữ ở Trường An xưa). Bản thân bà ta là người có nhan sắc, tuy đã luống tuổi nhưng lại là người rất am hiểu thuật giường chiếu. Quan trọng nhất con dâu bà Mục hoàng hậu mới ngoài đôi mươi, tuổi xuân mơn mởn, sắc đẹp rạng ngời.
Từ khi kỹ viện của hai người mở ra, tiếng tăm về hai vị hoàng hậu tư chất hơn người, nhan sắc chim sa cá lặn đã lan truyền ra cả nước chả mấy chốc mà nơi đây đã trở thành địa chỉ nổi tiếng của giới ăn chơi. Việc làm ăn của hai mẹ con họ ăn vô cùng phát, tiền thu nhiều vô kể. Dần dà, Hồ thái hậu cảm thấy vô cùng hứng thú và say sưa với công việc này.
Thậm chí, bà ta còn tỏ phấn khích khi nói với Mục hoàng hậu rằng: Nếu bây giờ nhìn lại thấy làm kỹ nữ còn vui hơn làm hoàng hậu. Trong hoàng cung mấy trăm phụ nữ chỉ hầu hạ có một người đàn ông, nhưng bây giờ là một đám đàn ông phải hầu hạ mình ta, nghĩ ra đây mới chính là hợp với đạo trời”.
Đàn ông tìm đến kỹ viện vốn đã sẵn dục vọng hơn người dù phải bỏ tiền vẫn muốn được hai bà hoàng “hầu hạ” . Tương truyền hai người có có thuật phong the của Hạ Cơ, chính vì thế mà đàn ông đã từng được chung chạ với họ không thể nào dứt được, tiếng tăm đồn xa chính vì thế đám đàn ông thèm khát “của lạ”chốn lầu xanh không bao giờ hết.
Tiền kiếm ngày càng nhiều, nhưng lòng tham vô đáy, nên tiền bạc kiếm được đều vơ vét giữ khư khư cho mình, chỉ cho lại con dâu một chút để đủ tiền son phấn. Chính vì thế, Mục hoàng hậu cảm thấy không hài lòng. Sau này, có một thương nhân buôn muối vô cùng giàu có muốn lấy Mục hoàng hậu làm thiếp, vì muốn hoàn lương nên Mục hoàng hậu đã đồng ý theo vị thương nhân nọ.
Nhưng Hồ thái hậu tham lam không chịu trả tiền cho con dâu hoàn lương thậm chí còn bắt vị thương nhân bỏ tiền ra chuộc thân. Ấm ức, tức tối nên hai người đã xông vào đánh nhau. Nhờ sự trợ giúp của vị thương nhân, Hồ thái hậu đã bị đánh thê thảm.
Sau khi, Mục hoàng hậu bỏ đi, việc làm ăn ở kỹ viện vô cùng thê thảm, Mục hoàng hậu cũng không hơn gì khi theo thương nhân kia về quê của ông ta, biết vợ mình là sư tử Hà Đông nên không dám đưa nàng về nhà mà cho ở bên ngoài. Nhưng cũng chỉ hai tháng sau, vợ ông ta biết chuyên nên đã cho người đến đánh ghen và đuổi nàng ra khỏi nhà.
Không còn chỗ nương thân Mục hoàng hậu vừa đi ăn xin vừa mò đến Trường An đến xin Hồ thái hậu cho quay lại con đường xưa. Xem ra cũng chẳng còn cách lựa chọn nào tốt hơn dành cho hai người họ. Họ lại tiếp tục cuộc sống mua vui cho thiên hạ. Sau 10 năm làm kỹ nữ, Hồ thái hậu chết vì bệnh ở Trường An.