Số phận nghiệt ngã của tàu cá Nhật Bản mắc kẹt trong vụ thử bom H của Mỹ - Kỳ 1
Mưa và tro phóng xạ rơi xuống tàu Lucky Dragon trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi mưa ngừng, một số thủy thủ bắt đầu chóng mặt, nôn mửa, hoặc sốt cao. Họ đã bị bao phủ, nuốt vào và hít phải lượng bụi phóng xạ cực mạnh từ vụ nổ hạt nhân khủng khiếp trên biển.
BI KỊCH CỦA CON TÀU "MAY MẮN"
Công viên Yumenoshima trong một ngày tháng 11 ẩm ướt trông thật ảm đạm. Nó nằm trên một hòn đảo nhân tạo hình thành từ rác thải và đất bồi, dọc theo một trong các kênh thoát nước đổ ra vịnh Tokyo, ở Koto – một khu vực của thủ đô Nhật Bản mà không ai liệt kê vào danh sách những nơi đáng ghé thăm.
Hàng trăm ngàn người đổ về khu chợ cá Tsukiji nổi tiếng cách đó vài dặm về phía tây mỗi năm. Hàng triệu người đến Tokyo Disney, đi về hướng ngược lại. Nhưng rất ít người đến Nhà triển lãm Daigo Fukuryu Maru (tiếng Nhật có nghĩa là "Rồng May mắn số 5), một công trình nhỏ hình chữ A nép mình ở góc công viên. Có lẽ sẽ nhiều người hơn tới đây, nếu họ hiểu được ý nghĩa của con tàu đánh cá dài 28 mét đang được trưng bày bên trong.
Con tàu Daigo Fukuryu Maru ("Lucky Dragon No. 5") trông lạc lõng khi nằm trong nhà, đặt trên sàn bê tông, được chống đỡ bởi các trụ kim loại đỏ dưới ánh sáng lờ mờ. Một chiếc thang ở mạn phải cho phép người xem trèo lên để ngó qua boong tàu và buồng lái.

Con tàu Daigo Fukuryu Maru (Lucky Dragon 5) được trưng bày buồn tẻ trong Công viên Yumenoshima. Ảnh: thebulletin.org
Nhìn vào đó, và thử hình dung cảm giác của những người trên tàu vào buổi sáng năm 1954 khi con tàu đang trôi dập dềnh trên Thái Bình Dương gần quần đảo Marshall, và bầu trời phía tây bỗng bừng lên một màu cam lạ lùng, như ánh bình minh bất ngờ rực sáng, tiếp sau đó là một tiếng nổ vang trời và những đợt sóng dữ dội. Hãy nghĩ xem 23 thủy thủ trên tàu đã cảm thấy thế nào khi một cơn mưa trắng ma quái, đầy tro bụi, bắt đầu rơi xuống, phủ lên người họ và cả mẻ cá vừa đánh bắt. Và hãy suy ngẫm xem những gì diễn ra trong buổi sáng kỳ dị và kinh hoàng ấy đã định hình sâu sắc ra sao thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay.
Bầu trời rực cháy trong đêm
Rạng sáng ngày 1/3/1954, phần lớn thủy thủ đoàn của tàu Lucky Dragon đang ngủ dưới khoang, sau một đêm lao động cật lực câu cá ngừ bằng lưới. Yoshio Masaki, người phụ trách đánh bắt, có mặt trên boong, và sau đó đã ghi vào nhật ký những điều kinh hoàng mà ông tận mắt chứng kiến: “Đột nhiên con tàu bị bao trùm bởi ánh sáng chói lòa. Bình minh sớm thế này là điều không thể. Cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm”. Một thủy thủ khác viết: “Ôi trời! Cái gì thế kia!? Quá sốc! Bỗng nhiên cả bầu trời phía tây như bốc cháy, rực sáng như Mặt trời mọc. Kinh hoàng!”.
Masaki ghi thêm: “9 phút sau, một tiếng gầm khủng khiếp ập đến, như những trận lở tuyết chồng lên nhau. Bùm, bùm, bùm, bùm - một âm thanh khủng khiếp, như thể quần đảo Marshall đang chìm trong những con sóng giận dữ vào lòng biển cả”.
Thủy thủ đoàn chạy ùa lên boong. Ai đó hét lên “bom nguyên tử!”. Nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí những người đàn ông từng là binh sĩ trong Thế chiến II, những người hiểu rõ Hiroshima và Nagasaki là thế nào. Họ vẫn nhớ những đám mây hình nấm từng thấy trong ảnh chụp các vụ ném bom đó. Họ nhìn lên bầu trời xem có chiếc máy bay nào, và quan sát đường chân trời tìm kiếm những con tàu.
Nhưng thứ họ vừa chứng kiến còn khủng khiếp hơn nhiều so với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Ánh sáng và sóng xung kích bắt nguồn từ một vụ thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch – một phiên bản mới, mạnh mẽ hơn rất nhiều của loại vũ khí chiến tranh ghê gớm nhất mà loài người từng tạo ra. Vụ thử có mật danh là Castle Bravo, và nó đã thất bại nghiêm trọng. Quả bom mạnh hơn gấp đôi so với dự đoán của các nhà thiết kế. Dù con tàu Lucky Dragon ở cách điểm thử 86 dặm và nằm ngoài khu vực cảnh báo chính thức, nó vẫn nằm sâu trong vùng bị ảnh hưởng của vụ nổ.
Cơn mưa dị thường
Thủy thủ đoàn tiếp tục công việc kéo cá, nhưng họ để ý thấy những vòng mây lạ chồng lên nhau đang lan rộng từ hướng vụ nổ. Rồi trời bắt đầu mưa. Cơn mưa trắng đổ xuống trong những cơn gió, mà các nhà khí tượng Mỹ phụ trách vụ thử bom từng dự đoán sẽ thổi theo hướng ngược lại. Cơn mưa dị thường ấy phủ lên tàu và các thủy thủ những lớp tro bụi sần sùi bám chặt vào tay, cổ, mặt, tóc và lọt vào miệng, mắt họ. Nó biến những con cá ngừ xanh thẫm trên boong thành màu xám tro ma quái.

Minh họa thảm kịch tàu Lucky Dragon, nạn nhân của vụ thử bom H mà chính phủ Mỹ tiến hành. Ảnh: thebulletin.org
Mưa và tro rơi xuống tàu Lucky Dragon trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi mưa ngừng, một số thủy thủ bắt đầu chóng mặt, nôn mửa, hoặc sốt cao. Họ đã bị bao phủ, nuốt vào và hít phải lượng bụi phóng xạ cực mạnh – tàn dư từ những rạn san hô bị thiêu rụi bởi vụ nổ hạt nhân khổng lồ, tro bụi ấy đã bị thổi lên trời rồi rơi rải trở lại một vùng biển rộng lớn. Khi tàu trở về cảng hai tuần sau, hầu hết thủy thủ đều bị đau đầu, chảy máu nướu, bỏng da, và rụng tóc từng mảng. Tất cả đều phải nhập viện.
Truyền thông Nhật Bản dành hàng loạt bài viết cho thảm kịch của tàu Lucky Dragon. Báo Yomiuri Shimbun đưa tin: “Ngư dân Nhật gặp vụ thử bom A tại Bikini. 23 người mắc bệnh bom nguyên tử”. Chỉ trong vài ngày, báo chí quốc tế cũng bắt đầu đưa tin.
Dù thế giới khi đó đã biết rằng mức độ phóng xạ cao có thể gây ra thứ mà người ta gọi là “bệnh bom nguyên tử” – từng xuất hiện ở những người sống sót sau vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki – thì căn bệnh đó thường liên quan đến phóng xạ phát ra ngay lúc bom nổ.
Nhưng lần này, các bác sĩ Nhật Bản phát hiện thủy thủ đoàn tàu Lucky Dragon mắc một căn bệnh khác – thứ mà các chuyên gia gọi là “bệnh phóng xạ cấp tính” – không phải do vụ nổ trực tiếp mà do “mưa phóng xạ” gây ra. Người Nhật gọi thứ mưa này là shinohai – có nghĩa là “tro chết”. Truyền thông và thế giới nhanh chóng gọi nó bằng một cái tên mới, chỉ trong vài tuần đã trở thành cụm từ gắn liền với nỗi sợ toàn cầu: “fallout”– mưa phóng xạ.