Sở thích kỳ lạ với ôtô của tác giả Lolita

Có nhà văn thích sáng tác ở quán cà phê, trong phòng làm việc, hoặc đi tới một nơi xa xôi để có thêm cảm hứng. Vladimir Nabokov thì khác, ông thích viết trong xe ôtô.

 Độc giả Việt biết tới Vladimir Nabokov qua một số tác phẩm như Lolita, Tiếng cười trong bóng tối. Ảnh minh họa: G.U.

Độc giả Việt biết tới Vladimir Nabokov qua một số tác phẩm như Lolita, Tiếng cười trong bóng tối. Ảnh minh họa: G.U.

Lại có những nhà văn có những thói quen khác thường. Họ thích viết ở những nơi thật đặc biệt, ví dụ Vladimir Nabokov tác giả của Lolita hay Gertrude Stein tác giả của Ba cuộc đời ưa thích viết trong ôtô. Tôi nghĩ đối với những nhà văn này, nếu ngồi ở một chỗ thông thường sẽ khó khiến họ “động não”. Họ cần một không gian “gây hấn”, chật chội hoặc khác thường thì sự viết sẽ hứng khởi và dễ dàng hơn.

Tất nhiên ngồi viết ở nhà, ở cơ quan là sự chọn lựa của đa số tác giả. Điều này không có nghĩa là nhà văn thiếu cá tính mà đôi khi anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Người viết đôi khi bị các điều kiện ràng buộc và anh ta phải thích nghi, nhất là khi viết văn là một công việc tốn nhiều thời gian nhưng giá trị vật chất thường thấp.

Trong khi nghề nghiệp chưa thể mang lại nhiều giá trị kinh tế thì rất khó đòi hỏi những điều kiện lí tưởng như một căn phòng riêng yên tĩnh, không bị vợ la, con khóc. Nhiều nhà văn Việt đã phải tác nghiệp trong những cảnh như thế này: Một căn phòng chật chội, bề bộn, xung quanh người thân cười nói ồn ào. Nếu không thích nghi để viết trong những môi trường như thế thì có lẽ không bao giờ viết được.

Nhiều nhà văn tranh thủ không gian nơi làm việc để viết. Sự tập trung cao độ là rất khó vì yếu tố “tranh thủ” nhưng vẫn có thể xoay xở được. Một cách thông thường là khóa trái cửa phòng, tắt chuông điện thoại và tạm thời lãng quên thế giới bên ngoài...

Có những người thích chọn một nơi biệt lập, đến một vùng thật xa, ít người, thuê ở một khách sạn vắng vẻ để viết. Nhà văn Dương Hướng kể với tôi rằng, ông từng xin nghỉ việc ở cơ quan mấy tháng, đến ở một khách sạn vùng cao để viết cuốn Dưới chín tầng trời và trường hợp như Dương Hướng không phải là hiếm.

Tất nhiên, không gian viết sẽ không quyết định chất lượng tác phẩm sẽ thế nào. Tôi rất thấm thía cái cảnh Nguyên Hồng ngồi viết Bỉ Vỏ khi ông ở Hải Phòng. Ông ngồi trên một cái ghế gỗ xiêu vẹo trong gian nhà chật chội, u tối, một cái bàn trông ra cửa sổ nơi có một cái chuồng lợn ngập ngụa phân, xung quanh là những rãnh nước bẩn thỉu, rất nhiều ruồi muỗi vo ve.

Một không gian không hề phù hợp với sự viết và sáng tạo nghệ thuật nhưng Bỉ Vỏ vẫn là một trong những tác phẩm xuất sắc của Nguyên Hồng.

Sau này, trong những không gian thuận lợi và tốt hơn nhiều nhà văn chưa chắc đã viết được những tác phẩm hay hơn cái hồi ngồi viết giữa một bầy ruồi muỗi vây quanh. Sự so sánh chỉ là tương đối để biết rằng, không gian viết chỉ là nơi ưa thích hoặc buộc phải thích nghi chứ nó không làm cho tác phẩm hay hoặc dở hơn. Cũng như nhiều ví dụ cho thấy rằng có những nhà văn khi khốn khó thì viết hay, lúc giàu sang lại viết dở...

Nói cho cùng, không gian viết chỉ là một điều kiện cần thiết chứ không phải yếu tố căn bản để tác phẩm có hình thù hoặc chất lượng thế nào. Nếu quá câu nệ và quan trọng hóa điều ấy thì chúng ta cứ loay hoay tìm mãi một nơi thật ưa thích để viết mà cuối cùng vẫn không có chữ nào!

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/so-thich-ky-la-voi-oto-cua-tac-gia-lolita-post1588061.html