Sơ ý để quên cái đó trong nhà tắm, vừa nhìn thấy mẹ chồng nổi cơn tam bành khiến tôi khiếp vía
Không khí gia đình tôi hiện giờ vô cùng căng thẳng, vừa cưới được mấy ngày, nhưng mẹ chồng không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Tôi và Quân quen nhau từ khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, khi tôi đầu quân vào công ty anh làm việc, chính anh là người đã ân cần chỉ dạy tôi rất nhiều.
Sau đó không lâu thì anh chính thức theo đuổi tôi, hơn 1 tháng sau thì tôi nhận lời. Thế nhưng tình cảm của chúng tôi nhanh chóng vấp phải sự phản đối của bố mẹ anh. Nguyên nhân là do tôi và anh không môn đăng hộ đối, nhà tôi lại xa quá, mẹ anh bảo cố mà lấy nhau về thì sau vất vả.
Thế nhưng hai đứa vẫn cứ yêu nhau, dù nhiều lúc bản thân tôi cũng thấy mệt mỏi, cứ nghĩ đến chuyện yêu nhau mà chẳng đến được với nhau tôi lại thấy đau lòng vô cùng.
Không phủ nhận anh là người rất tốt, anh quan tâm tôi, dù gặp nhau hàng ngày nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận rất rõ sự sôi nổi, nồng nàn của anh. Chính vì thế tôi lại giấu đi suy nghĩ của mình, tôi sợ anh buồn.
Cứ như thế chúng tôi ở bên nhau thêm gần 2 năm nữa. Thời gian này ở nhà, mẹ anh đang rất thích một cô bé ít hơn tôi 3 tuổi, gần nhà anh, còn đang học năm cuối. Mẹ anh bảo vừa gần gũi, vừa hợp tuổi nên bắt anh làm quen, đợi ra trường là làm đám cưới. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, hờn dỗi, tôi nói với anh, thôi chia tay, anh lấy người ta đi.
Tôi biết anh cũng đau khổ chẳng kém gì nhưng không biết làm sao. Ngày hôm sau, anh đến tìm tôi bảo nghĩ ra cách rồi, anh bảo hay giả có thai, mẹ anh nhất định đồng ý. Lúc đó nghĩ chẳng có cách nào hơn tôi gật đầu.
Đúng như dự đoán, mẹ anh dù bức bội nhưng vẫn đồng ý và giục tôi về bảo bố mẹ thu xếp ngày để lên thăm nhà, cưới hỏi luôn. Thật lúc đó tôi run lắm, nhưng đâm lao thì phải theo lao nên cắn răng ậm ọe như thật vậy.
Đúng hôm cưới thì tôi có tháng, tôi cũng mong trong tháng này thả để có bầu, nếu không mấy tháng nữa mà chưa có gì thì chẳng biết phải ăn nói sao. Cũng may, mẹ anh từ lúc chấp nhận tôi rồi cũng không khắt khe quá mức. Cho đến hôm vừa rồi, tôi sơ ý để quên băng vệ sinh trong nhà vệ sinh, mẹ chồng vào sau nhìn thấy.
Ngay hôm đó bà đã triệu tập họp gia đình. Tất nhiên tôi bị bà mắng không ngẩng nổi mặt. Bà bảo thật không có mắt mới tin đứa con gái như tôi, dù chồng ra sức xin lỗi và bảo đều do anh nghĩ ra nhưng bà không nghe, bà còn bảo chồng tôi bị "con ranh" này làm cho mờ mắt. Rồi bà bảo hai đứa chuyển đi đâu thì chuyển, bà không muốn nhìn thấy mặt tôi trong căn nhà này nữa.
Thật sự tôi thấy lo lắng vô cùng, tôi biết mình bà là sai, nhưng chỉ là bần cùng thôi, giờ tôi phải làm thế nào đây?.