Soạn luật cho máy!
Đôi lúc tôi lẩn thẩn tự nhủ, nếu robot dạng người đi lại ngoài phố hay cặm cụi trong công xưởng hoặc tận tụy phục vụ trong nhà thì ắt hẳn các nước phải soạn luật để kiểm soát chúng, tức luật không chỉ dành cho người mà còn cho máy. Trong thực tế, không cần chờ đến khi có người máy, nay một số nước, có cả Việt Nam, đã soạn luật chi phối máy móc - tức có luật để kiểm soát, giám sát và quản lý các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Nghĩ cũng đúng, là người dùng bình thường đã có lúc tôi bị lừa vì xuýt xoa khen đẹp một tấm hình sau đó mới biết do AI tạo ra. Điều đầu tiên những người như tôi mong muốn luật phải làm được là giúp con người biết rõ khi nào họ đang tương tác với máy chứ không phải với người. Không ai muốn bị hụt hẫng cả.
Thế nhưng nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, một luật về AI phải làm được hai việc: một mặt ngăn chặn mọi rủi ro AI có thể đem lại cho con người; mặt kia vẫn tạo điều kiện cho công nghệ phát triển, không để các ràng buộc trói chân con đường cách tân. Nghiêng mạnh về mặt đầu có châu Âu, hướng đến mặt sau có một số nước châu Á, Mỹ. Còn Việt Nam với Luật AI mới được Quốc hội thông qua thì sao?
Châu Âu cấm nhiều hơn cho
Dân châu Âu nhạy cảm với vấn đề máy móc kiểm soát con người; do ảnh hưởng của phim ảnh và báo chí, họ phản đối việc dùng camera nhận diện khuôn mặt để truy lùng người tình nghi là tội phạm vì cho rằng có nhiều trường hợp máy nhận diện sai, dẫn đến bắt oan công dân. Họ dị ứng chuyện dùng AI để đánh giá chấm điểm người dân. Họ tin rằng các hệ thống AI thường mắc lỗi thiên kiến nên có thể mắc lỗi phân biệt chủng tộc, kích động thù hận, bạo lực...
Chọn lựa của người dân phản ánh vào Luật AI của EU khi luật này phân định các hệ thống AI theo mức độ rủi ro và cấm hẳn loại rủi ro không thể chấp nhận. Các ví dụ bao gồm dùng AI để chấm điểm xã hội; dùng AI để thao túng hành vi con người; dùng AI để nhận diện khuôn mặt ở chốn công cộng trừ một số ngoại lệ... Các rủi ro cao bị kiểm soát chặt bao gồm dùng AI để tuyển dụng, đánh giá, sa thải nhân sự; dùng AI để đánh giá xếp loại trong giáo dục... Như vậy với châu Âu, câu hỏi không phải là AI có thông minh không mà là AI có gây hại không.
Điều đầu tiên những người như tôi mong muốn luật phải làm được là giúp con người biết rõ khi nào họ đang tương tác với máy chứ không phải với người. Không ai muốn bị hụt hẫng cả.
Luật AI của EU đã có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2024, tuy nhiên lộ trình tuân thủ có các cột mốc khác nhau. Kể từ khi luật được thông qua, thái độ của các nước đối với AI đã thay đổi đáng kể; thậm chí EU đề xuất trì hoãn một số phần của luật cho đến sau năm 2027. Chẳng hạn, các công ty triển khai AI để phân tích hồ sơ ứng viên xin việc hay đánh giá đơn vay tiền trước đây bị buộc phải chịu nhiều ràng buộc từ tháng 8-2026 nhưng nay EU đề nghị hoãn đến tháng 12-2027.
Mỹ kiểm soát luật AI của các tiểu bang
Nước Mỹ chưa có Luật AI ở cấp liên bang, nhưng nhiều tiểu bang đã ban hành luật ràng buộc việc ứng dụng AI cũng nghiêm khắc không kém EU. Tuy nhiên, ở mức độ liên bang, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng loại bỏ các luật tiểu bang với quan điểm để các hãng AI tự điều tiết là chính.
Tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ đều giới thiệu các luật về AI, trong đó 38 tiểu bang đã ban hành chừng 100 sắc luật. Ví dụ California thông qua luật buộc các hãng công nghệ lớn như OpenAI hay Google phải kiểm tra mức độ an toàn của các mô hình như ChatGPT hay Gemini và báo cáo kết quả. South Dakota có luật cấm “deep fake” (video giả) trong quảng cáo chính trị. Utah, Illinois, Nevada công bố luật hạn chế AI thu thập dữ liệu...
Trong khi đó, vào giữa tháng 12-2025 Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm vô hiệu hóa các luật AI tiểu bang bằng cách cho phép Bộ Tư pháp Mỹ kiện và đảo ngược mọi luật của tiểu bang không hỗ trợ “vị trí thống lĩnh AI toàn cầu của Mỹ”. Nếu tiểu bang vẫn cứ duy trì luật kiểu đó, chính quyền liên bang sẽ cắt ngân sách tài trợ cho công nghệ của bang đó. Ông Trump nói ông muốn Mỹ vượt Trung Quốc trong lĩnh vực AI nên phê phán các tiểu bang ra luật chắp nhặt, gây khó cho các công ty công nghệ Mỹ.
Các tiểu bang của Mỹ cũng ban hành nhiều quy định liên quan đến an toàn cho trẻ em nhằm kiểm soát các công cụ AI và mạng xã hội dùng AI để nhắm đến trẻ em. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump nói sẽ không ngăn chặn các luật hay quy định của tiểu bang liên quan đến an toàn cho trẻ.
Quan điểm của ông Trump là khuyến khích công nghệ AI, hạn chế kiểm soát, cho phép AI tiếp cận dữ liệu liên bang, tạo điều kiện cho các công ty công nghệ xây dựng hạ tầng cung cấp năng lượng cho các hệ thống AI. Các hãng AI cũng vận động ráo riết để Quốc hội và Nhà Trắng ngăn chặn các luật mang tính ràng buộc của các tiểu bang. “Năm mươi mảnh ghép luật lệ là cơn ác mộng cho các công ty khởi nghiệp” - Marc Andreessen, một nhà đầu tư tuyên bố.
Việt Nam chọn con đường trung dung
Thoạt tiên Luật AI của Việt Nam đi theo con đường châu Âu. Dự thảo đầu tiên cũng phân loại hệ thống AI theo mức độ rủi ro, gồm rủi ro không chấp nhận được, rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp. Trong đó rủi ro không chấp nhận được có liệt kê các hệ thống AI bị cấm vì “Chấm điểm tín nhiệm xã hội đối với cá nhân trên phạm vi rộng bởi cơ quan nhà nước, dẫn đến sự đối xử bất lợi hoặc không công bằng” hoặc “Sử dụng hệ thống nhận dạng sinh trắc học từ xa theo thời gian thực tại các địa điểm công cộng cho mục đích thực thi pháp luật, trừ các trường hợp đặc biệt”.

Điều đầu tiên những người như tôi mong muốn luật phải làm được là giúp con người biết rõ khi nào họ đang tương tác với máy chứ không phải với người. Không ai muốn bị hụt hẫng cả.
Đến dự thảo lần 3 và được Quốc hội thông qua, các mức hệ thống AI được phân loại chỉ còn rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp. Các nội dung bị cấm nói trên đã không còn nữa. Có lẽ các nhà soạn luật nhận thấy đi theo con đường châu Âu là quá ràng buộc, không tạo điều kiện để áp dụng công nghệ mới, có thể đem lại những lợi ích sau này.
Điểm nổi bật trong Luật AI được thông qua là giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhiều điểm chứ không nói rõ ngay trong luật. Chẳng hạn, Chính phủ sẽ quy định chi tiết các tiêu chí nhằm phân loại mức độ rủi ro của các hệ thống AI; cách thông báo và dán nhãn nội dung do AI tạo ra; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với AI... Có thể đây là cách làm linh hoạt nhằm giúp Chính phủ thích ứng với một công nghệ thay đổi nhanh chóng; khi cần có thể ban hành nghị định với những điểm mới thay vì phải sửa luật. Ngay cả EU nay cũng phải tìm cách điều chỉnh luật AI đã thông qua, ít nhất là lộ trình thực hiện.
Dù còn phải chờ Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật AI của Việt Nam đã làm được những điểm cơ bản: Lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và an ninh quốc gia. Một khi luật đã khẳng định: AI phục vụ con người, không thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của con người - chắc chắn chúng ta sẽ không để xảy ra các tiêu cực của AI như thiên kiến, phân biệt đối xử, thao túng người dùng.
Cho đến nay, nhân loại vẫn đang còn tìm hiểu về AI, xác định mức độ hữu ích, nhận diện rủi ro và tác hại chúng có thể gây ra cho con người. Trong quá trình đó, một số điểm nổi lên rất cần Chính phủ đưa vào văn bản hướng dẫn thi hành luật. Chẳng hạn, việc sử dụng AI trong hành chính công ắt sẽ được áp dụng rộng rãi nhưng điều mọi người mong muốn là không để AI đưa ra quyết định sau cùng một cách hoàn toàn tự động mà phải có sự giám sát của con người.
Có lẽ cảm nhận rõ nhất của con người về AI là thông qua phim ảnh, như loạt phim Terminator do Arnold Schwarzenegger thủ vai chính. Họ lo sợ có ngày AI trở nên thông minh quá, quay sang kiểm soát, khống chế loài người. Điều nhiều người mong chờ ở luật lệ liên quan đến AI là trao cho con người quyền kiểm soát sau cùng, thậm chí phải thiết kế “nút hủy diệt” để khi cần thì tắt hết các hệ thống AI nổi loạn. Đây là hướng đi chủ yếu của luật dành cho máy móc, ít nhất trong cả chục năm tới.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/soan-luat-cho-may/













