Sói – 'Một cuộc đời cũng trọn vẹn như bổn phận và phẩm giá'
Dịch giả, nhà văn Vũ Danh Tuấn đã gửi tặng tôi trọn bộ 6 cuốn sách về những chú chó Ê-cốt tuyệt vời ở Tòa nhà Sunnybank. Tôi chọn đọc 'Sói – Con trai của Lad' cuối cùng, dù đây là cuốn sách phát hành ngay sau cuốn phát hành đầu tiên 'Lad - Câu chuyện về phẩm giá của một con chó'. Bởi lẽ, sau khi đọc cuốn đầu tiên, tôi đã rất ghét Sói, cho rằng Sói là một phiên bản lỗi của Lad, thậm chí là một chú chó phản trắc khi hùa cùng với Rex tấn công bố mình ở thời khắc cận kề sinh tử.
Và tôi đã nhầm, khi ngấu nghiến từ đầu đến cuối cuốn sách không thể rời tay, với 190 trang qua 7 chương. Tôi chắc bạn cũng sẽ thế, sẽ khắc sâu mãi mãi hình tượng một chú chó bảo vệ với trí thông minh ưu tú, tâm hồn thuần khiết, phẩm chất trung thành, tận tụy, xác tín, không lùi bước dù chỉ 1 giây – thậm chí trước cái chết. Chú chó còn chiếm trọn tình cảm của biết bao thế hệ độc giả bởi tinh thần hiệp sĩ rất... D,Artagnan. Mỗi năm, mộ của Sói trong khuôn viên Tòa nhà Sunnybank có hàng ngàn người yêu chó tới thăm. Trên nước Mỹ, vẫn còn hàng chục bài báo viết về những chú chó bảo vệ huyền thoại này.
Những ác cảm ban đầu về Sói cũng dễ hiểu, bởi đến chính Ông chủ của Tòa nhà – vị chủ nhân đáng kính của bầy chó E-cốt, còn hiểu lầm về Sói, còn trừng phạt Sói về những lỗi lầm không thuộc về nó. Mà thực ra, cả cuộc đời kéo dài 10 năm của chú chó E-cốt ưu tú này, toàn bị sa vào những trắc trở không thể giãi bày. Và mỗi lần như thế, chú chọn cách chạy vào khu rừng sau Tòa nhà, “để Mẹ Thiên Nhiên vỗ về, an ủi”.
Ngay cả việc Sói xuất hiện trên đời, cũng là một sản phẩm khiên cưỡng giữa ông bố Lad uy nghi, hoàn mĩ và mẹ Lady ích kỷ, bốc đồng. Mang trong mình dòng máu thuần chủng, song Sói lại là một hiện tượng lại giống về tổ tiên sói của mình, vì thế mà Sói đẹp... “theo kiểu kì cục”, với “cái đầu to quá khổ, trong khi mũi nó lại dài ra trông chả ăn nhập gì với nhau”, bộ lông thì “ngắn ngủn như lông của giống chó Trung Hoa”. Chưa kể, “điểm đặc biệt khiến nó khác hoàn toàn với giống chó thuần chủng chính là đôi mắt tròn xoe, thay vì có hình quả hạnh”. Hình dáng đấy cộng với tính cách hồi bé “bướng bỉnh, phá phách, coi thường kỉ cương luật lệ của Tòa nhà”, khiến Sói luôn là trung tâm của mọi rắc rối và rồi “tự định hình cho bản thân một số phận hết sức kém may mắn”.
Khi Sói nằm phục dưới gầm bàn để canh chừng cái lồng nhốt chú chim hoàng yến vừa bị con mèo ranh mãnh giật xuống sàn nhà, thì cảnh tượng ấy khiến những người chứng kiến cho rằng chính nó là thủ phạm. Và thế là Sói phải nhận một cú đá từ ông chủ - mà với loài chó E-cốt thuần chủng, đó là nỗi đau đớn và tủi nhục khôn cùng.
Khi Sói bảo vệ một cô bé bị lạc trong rừng, thì đáp lại Sói phải nhận một cú quật chí mạng của ông bố cô bé khi cho rằng Sói đe dọa tính mạng con gái mình.
Khi Sói xông vào đám lửa cuồng nộ, mặc cho bộ lông bị cháy xém và thân mình bỏng rát, để lùa 2 chú ngựa Sintram và Lass thoát khỏi đám cháy, thì bị gã làm vườn tranh công.
Khi Sói bảo vệ miếng xương của mình và chiếc xe cho Bà chủ, thì chú bị gã Coak xấu xa kiện ra tòa và phải đối mặt với bản án tử hình.
Rồi nào nỗi oan trộm gà; “thủ phạm” khiến vườn hoa yêu quý của Bà chủ bị cày nát,... Thôi thì không biết bao nhiêu xui rủi, bất công cứ đổ xuống đầu chú chó Ê-cốt có đôi mắt buồn thăm thẳm này.
Thậm chí, cái chết của Sói cũng chỉ để đổi lại mạng sống của một con chó cái lai tạp, xấu xí, ngốc nghếch, “chỉ đáng vứt đi”.
Nhưng quý vị ạ, cứ đọc từng trang sách đi, quý vị sẽ thấy tình yêu thương, sự thấu hiểu và trân trọng của Ông chủ, Bà chủ dành cho Sói là vô cùng lớn lao, thậm chí còn chan chứa hơn dành cho Lad và Bruce. Khi “Sói mệt lắm rồi, nó thực sự cần được an ủi và khen ngợi”, thì “Cố nhiên, Sói được cả hai”, đó là khi chú nằm xoài dưới chân Bà chủ và được bàn tay mềm mại của Bà chủ xoa đầu, vuốt ve. Cũng chính Ông chủ, Bà chủ là người đã đấu tranh bảo vệ phẩm giá của Sói trước mọi bất công, giúp Sói chiến thắng án tử hình một cách ngạo nghễ. Bởi họ thấu hiểu, chú chó bảo vệ ưu tú “một cuộc đời cũng trọn vẹn như bổn phận và phẩm giá”.
Còn từ khi “chú chó bảo vệ nhà Sunnybank vẹn nguyên tạm biệt cuộc đời”, thì “mọi người dường như bớt nói những lời cay đắng đầy miệt thị - Đồ chó chết”.
Những trang viết giản dị mà chan chứa yêu thương cũng khép lại như thế. Khi mở cuốn sách, đó cũng là những dòng đầu tiên bạn sẽ đọc.