Sông băng tại Himalaya có thể mất 50% băng vào năm 2100
Theo Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích hợp (ICIMOD) có trụ sở tại Kathmandu, Nepal, các sông băng thuộc dãy Hindu Kush Himalaya có thể mất tới 59% thể tích băng vào năm 2100, gây ra lũ và thiếu nước cho 240 triệu người sống ở khu vực miền núi.
Trải dài 3.500 km qua lãnh thổ các quốc gia Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan, Hindu Kush Himalaya là dãy núi chứa nhiều băng nhất bên ngoài 2 cực của Trái Đất. Đồng thời, nó cũng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho 10 con sông lớn nhất châu Á và đóng vai trò trọng yếu trong việc hỗ trợ nước uống, vệ sinh, tưới tiêu, năng lượng và sinh hoạt cho hơn 1 tỷ người sống ở các khu vực vùng núi và hạ nguồn.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực này. Theo đánh giá của ICIMOD, băng tan tại đây đang có dấu hiệu tăng tốc. Từ những năm 2010, các nhà khoa học của tổ chức liên chính phủ này đã phát hiện ra sông băng tại Hindu Kush Himalaya tan nhanh hơn tới 65% so với thập kỷ trước.
Reuters trích dẫn tác giả chính của báo cáo – nhà khoa học môi trường Philippus Wester – nhận định: “Chúng ta đang mất đi các sông băng và chúng ta sẽ mất chúng sau 100 năm nữa”. Cụ thể theo báo cáo này, ở mức tăng 1,5 độ C hoặc 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, các sông băng trên toàn bộ khu vực dãy Hindu Kush Himalaya sẽ mất từ 30% đến 50% thể tích vào năm 2100.
Trong kịch bản tồi tệ hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng 3 độ C – mức mà thế giới có khả năng cao đang hướng tới với các chính sách khí hậu hiện hành, các sông băng ở Đông Himalaya, bao gồm Nepal và Bhutan, sẽ mất tới 75% lượng băng tới cuối thế kỷ này. Nếu nhiệt độ tăng lên 4 độ C, con số này lên tới mức 80%.
Hệ quả của băng tan sẽ ảnh hưởng lớn tới người dân của nhiều quốc gia. Cũng theo báo cáo này, lưu lượng nước ở 12 lưu vực sông trong khu vực, bao gồm sông Hằng, sông Ấn và sông Mekong, có khả năng đạt đỉnh vào khoảng giữa thế kỷ này. Việc này sẽ gây hậu quả cho hơn 1,6 tỷ người phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước từ các con sông trên.
Theo ông Wester, băng tan chảy với tốc độ ngày càng tăng có thể giúp cho các con sông này có nhiều nước hơn nhưng “nó sẽ xảy ra thường xuyên dưới dạng lũ lụt thay vì dòng chảy ổn định”. Một khi lũ lụt qua, nguồn cung nước sẽ cạn kiệt. Trong khi đó, thời điểm tuyết rơi cũng ngày càng trở nên thất thường và ít hơn trước đây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng vùng núi cao sử dụng nước băng giá và tuyết tan để tưới cho cây trồng.
Các sông băng tan chảy cũng gây nguy hiểm cho các cộng đồng ở hạ lưu. Các vũng nước chảy trong các hồ cạn vốn bị giữ lại bởi đá và mảnh vụn. Tuy nhiên khi một hồ nước đầy tràn, nước sẽ vượt qua hàng rào tự nhiên của nó và tạo ra một dòng chảy mạnh đổ xuống các thung lũng trên núi.
Báo cáo này dựa trên các dữ liệu thu thập được đến tháng 12/2022. Không giống như dãy Alps của Châu Âu và dãy Rocky của Bắc Mỹ, Hindu Kush Himalaya thiếu hồ sơ lịch sử lâu dài về các phép đo thực địa cho thấy các sông băng đang phát triển hay đang thu hẹp lại, từ đó gây khó khăn cho các nhà khoa học trong việc đánh giá mức độ biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến nơi này.
Những tiến bộ trong công nghệ vệ tinh cùng với nỗ lực tại thực địa và việc Mỹ công bố các hình ảnh vệ tinh về các sông băng trong khu vực từ những năm 1970 đang thúc đẩy sự hiểu biết của các nhà khoa học về những thay đổi đang diễn ra.
Theo ông Wester, so với đánh giá năm 2019 của ICIMOD, các phát hiện trên về dãy Hindu Kush Himalaya “hiện có mức độ tin cậy cao hơn nhiều”. Ông khẳng định: “Chúng tôi hiểu rõ hơn về những tổn thất sẽ xảy ra cho đến năm 2100 ở các mức độ nóng lên toàn cầu khác nhau”.