Sống cả cho những người đã khuất

Bài cuối:
CHUYỆN LỨA ĐÔI

BPO - Như nhiều thanh niên cùng thời, quãng đời thanh xuân của tôi chủ yếu ở trong rừng. Dù cuộc sống của người chiến sĩ cách mạng rất khó khăn, ác liệt, nhiều khi cái chết cận kề gang tấc cũng không thể ngăn được những mơ ước thanh xuân với tình yêu lứa đôi nồng cháy. Tuy nhiên, giai đoạn 1968-1975, chiến tranh vô cùng ác liệt, cuộc sống nơi chiến trường rất nhiều khó khăn, không biết sống chết ra sao. Trong hoàn cảnh ấy, tôi luôn tự nhủ lòng, bom đạn chiến tranh nào có từ ai. Đã chiến đấu thì phải hy sinh. Bản thân tôi cũng không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi còn được sống thì càng cần cố gắng học tập, rèn luyện, phục vụ chiến đấu tốt hơn, vì còn phải sống thay cả phần những người đã ngã xuống. Tôi xác định nhiệm vụ lúc này là khắc phục mọi khó khăn để học tập tốt, lao động thật giỏi, kết thúc khóa học đạt kết quả cao, có kiến thức chuyên môn vững cộng với kinh nghiệm đã tích lũy được để phục vụ cách mạng tốt hơn. Và tôi đã gác lại mọi nỗi buồn, cả những khát khao yêu đương của tuổi trẻ để lao vào học tập, rèn luyện, chiến đấu.

Hồi chúng tôi sống trong rừng, ít khi có nữ cùng lứa. Những người khác giới tôi tiếp xúc đều là tuổi chị, tuổi cô. Vả lại tôi đã chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau, thậm chí đã là vợ chồng nhưng không có điều kiện ở gần nhau, cứ chồng một nơi, vợ một nẻo. Khó khăn lắm mới được gặp nhau thì lại sợ gần gũi sẽ có con, bởi thời đó lạc hậu, chưa có các biện pháp tránh thai. Mà mang thai rồi sinh con giữa chiến trường thì làm sao nuôi nổi. Vì thế mà nhiều người đã cố sống ép xác, không cho phép mình được yêu đương. Cũng vì sống ép xác mà có người quá sức chịu đựng đến phát bệnh. Có chị bị bệnh ếch-tơ-ri, khi lên cơn thì chân tay run lẩy bẩy. Những lúc như thế, chúng tôi thường đưa một người nam đến nói chuyện, vỗ về thì chị ấy dịu xuống, bệnh giảm ngay, trông tội nghiệp vô cùng.

Thế nên hồi ấy có phong trào “Ba khoan”. Cụ thể là “chưa yêu thì hãy khoan yêu, yêu rồi khoan cưới, cưới rồi khoan có con”. Vì những lẽ đó mà tôi đã cố ghìm lòng, gác lại chuyện yêu đương để toàn tâm toàn ý học tập, tăng gia sản xuất và phục vụ chiến trường.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi cũng được một vài cô cùng công tác mang lòng thương, nhưng vì cứ cuốn vào công việc nên tôi không thể nào dứt ra được. Nhưng rồi chuyện vợ chồng là duyên trời định. Ngày ấy, tôi ở Văn phòng Tỉnh ủy, còn vợ tôi bây giờ mới từ huyện được điều về Văn phòng Tỉnh ủy công tác chưa lâu. Tôi đã mang lòng yêu thương nhà tôi bây giờ.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Hữu Luật sum vầy, hạnh phúc bên gia đình

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Hữu Luật sum vầy, hạnh phúc bên gia đình

Hồi ấy dù là thời bình nhưng yêu đương vẫn còn là chuyện “nghiêm trọng” lắm. Chúng tôi tìm hiểu nhau mà không dám đi ra những nơi vắng vẻ. Buổi tối chỉ ngồi nói chuyện với nhau ở văn phòng dưới ánh đèn. Lúc ấy đã có điện nhưng rất phập phù, tôi phải để một cây đèn bão phòng hờ, nếu đột xuất mất điện thì chúng tôi vẫn đàng hoàng ngồi ở nơi có ánh sáng. Được một thời gian, khi đã hiểu và thấy gắn bó với nhau, tôi nhờ cô ấy thưa với gia đình cho tôi được ra mắt. Tôi làm ở văn phòng tỉnh, còn ba vợ tương lai của tôi là Phó Chủ tịch UBND huyện nên cũng chẳng lạ gì nhau. Thế mà tôi vô cùng hồi hộp trong buổi ra mắt.

Một chiều Chủ nhật, tôi đến nhà, nhìn thấy ông già vợ tương lai đang lội ngoài vườn hái rau càng cua, trong bếp thấp thoáng bóng mẹ vợ tương lai và nghe thơm lừng mùi khô nướng. Tôi ngồi nói chuyện với cậu em trai của cô ấy. Một lát sau đã thấy đĩa gỏi rau càng cua trộn khô sặc bày trên bàn cùng hai ly rượu rót đầy. Ông già đưa cho tôi ly rượu rồi mộc mạc nói:

- Zô mầy!

Nhưng tôi chưa dám uống. Ông già uống cạn ly rượu rồi hỏi tôi:

- Sao mầy không uống?

Tôi hồi hộp nói:

- Thưa chú! Hôm nay cháu tới thăm gia đình và cũng có việc muốn thưa với chú thím ạ.

Ông già ngoái đầu xuống bếp nói to:

- Nó định thưa chuyện gì đó bà nó ơi!

Má vợ tôi lên, tôi liều thưa chuyện chúng tôi thương nhau và muốn tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc. Ông già tợp một ngụm rượu rồi “khà” một tiếng, bảo:

- Tao chả lạ gì tụi bây, tao với bả đồng ý. Nhưng còn phải xin ý kiến ông bà nội, vì vợ chồng tao sinh ra nó rồi bỏ đi hoạt động cách mạng nên từ nhỏ ông bà đã nuôi cháu. Nhưng tao chắc các cụ sẽ đồng ý, vì ông bà rất thương con nhỏ. Thôi hôm nào mày báo cáo với tổ chức cơ quan rồi coi ngày tới, tao gả liền!

Thấy ông già mộc mạc mà thương mình ra mặt, tôi “dấn” thêm một bước:

- Dạ thưa, con phụ trách công tác tổ chức văn phòng. Vậy tổ chức cơ quan chính là con rồi ạ!

Ông già cười khà khà, phẩy tay:

- Không được. Bây phải mời cấp trên tới chớ!

Dậm dật mãi rồi tôi cũng mời được chú thím Tư Nguyện cùng với anh Ngọc, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia bữa tiệc ăn hỏi. Lễ vật mang theo chỉ có vài lạng trà, cây thuốc lá với mấy gói kẹo. Nhưng rồi một sự trục trặc nho nhỏ đã xảy ra. Lúc xe đi qua sân bóng đá, chú Tư Nguyện vì không dằn được cơn ghiền bóng đá đã xuống xe và giao nhiệm vụ cho tôi và thím Tư. Chú Tư Nguyện dặn:

- Tao phải đi động viên, cổ vũ anh em đá bóng. Mày với thím mày và đại diện cơ quan đi, hôm nào cưới tao sẽ dự!

Nhờ sự cảm thông của ông già vợ tương lai, tôi cũng xong được cái thủ tục “ăn hỏi” trong ngày hôm đó. Một tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới giản dị tại bên nhà vợ rồi nên duyên vợ chồng vào năm 1979. Khi ấy tôi 32 tuổi. Vậy là tôi đã thành gia thất. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của tôi ổn định hơn. Một năm sau, tôi có con trai đầu lòng. Năm 1982, vợ tôi sinh con thứ hai. Và đó cũng là lúc tôi chia tay vợ con ở lại Văn phòng Tỉnh ủy để khăn gói về nhận công tác tại Huyện ủy Đồng Phú.

Cuộc đời tôi, cả những năm tháng chiến tranh và trong thời bình, tôi luôn tâm niệm rằng: những gì mình đã đạt đều có sự hỗ trợ, đóng góp vô cùng to lớn của những người đi trước, của đồng chí, đồng đội, của đồng nghiệp, của nhân dân. Trong chiến đấu, không có đồng đội hỗ trợ thì làm sao tôi lập được chiến công. Và trong thời bình, cả khi là người đứng đầu cấp ủy của Đảng bộ tỉnh, nếu không có sự đồng cam cộng khổ, chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo cấp ủy, của toàn thể cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng của nhân dân thì làm sao tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Linh Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/170653/song-ca-cho-nhung-nguoi-da-khuat