Sống chung với con rể: Tôi từng lo sợ đủ điều, giờ lại không nỡ rời đi
Tôi từng nghĩ cậu con rể 'mặt xanh như tàu lá' của mình không đáng tin, chẳng làm nên trò trống gì. Thế mà chỉ sau vài tuần lên thành phố ở cùng, tôi lại là người muốn dọn lên hẳn — bởi thứ khiến tôi cảm động nhất không phải thuốc men, mà là những câu hỏi nhỏ mỗi sáng: 'Đêm qua mẹ có ngủ ngon không?'
Khi con gái tôi quyết định lấy chồng, tôi không phản đối, nhưng trong lòng có chút lăn tăn. Tôi nhìn Đạt – chồng nó – mà chẳng yên tâm. Cậu này hiền quá, nói năng nhẹ nhàng như con gái, người thì gầy nhom, lúc nào trông cũng như thiếu ngủ. Làm văn phòng, suốt ngày ngồi máy tính — kiểu đàn ông thế tôi không tin nổi.
Tôi từng nói thẳng với con gái: “Lấy chồng phải chọn đứa cứng rắn một chút, nhỡ sau này mẹ có ốm đau, nó còn đỡ đần mình được. Chứ như cái kiểu yếu xìu này, chưa biết ai chăm ai.”
Con bé chỉ cười: “Anh Đạt sống tình cảm lắm mẹ ạ. Mẹ mà ở cùng rồi sẽ hiểu.”
Lúc đó tôi nghe cho có, vì nghĩ chắc nó yêu nên bênh chồng. Ai ngờ sau này tôi thực sự phải “ở cùng” – không phải để thử, mà vì… bệnh.

Ảnh minh họa.
Tôi bị thoái hóa cột sống, thêm cao huyết áp, phải theo dõi thường xuyên. Ở quê đi viện xa xôi, con gái năn nỉ mãi tôi mới chịu khăn gói lên thành phố ở tạm vài tháng. Tôi nghĩ mình vẫn còn khỏe, chỉ cần ở nhờ thôi, sinh hoạt tự lo được. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng.
Ngay từ hôm đầu tiên tôi kêu hơi mỏi người, Đạt đã chạy đi mua gối chống mỏi cổ. Tôi ho vài tiếng, sáng hôm sau đã thấy ấm nước, dầu gừng, thuốc ho đủ loại bày trên bàn.
Tôi nổi cáu: “Mẹ còn chưa liệt giường đâu, đừng làm quá lên. Nhìn thấy ngột ngạt!”
Nó chỉ cười: “Mẹ không cần phải ốm nặng mới được chăm ạ.”
Sáng khác, tôi vừa tỉnh ngủ đã thấy Đạt bưng bát cháo vào tận phòng.
“Mẹ ăn đi kẻo nguội. Hôm nay mẹ dậy muộn chắc đói rồi.”
Tôi càng bực: “Trời ơi, mẹ còn đi lại được! Để cháo ngoài bàn, mẹ ra đó ăn cũng được mà.”
Đạt vẫn điềm tĩnh: “Con sợ mẹ đi nhiều mỏi người, mẹ ăn trên giường cũng được mà.”
Lúc ấy, tôi thấy ngột ngạt thật sự. Mới ngoài 60 tuổi chứ có phải người già yếu gì đâu. Cứ như bị coi là bệnh nhân toàn phần, tôi nhiều lần nghĩ hay là về quê cho khỏe.
Thế nhưng, sống thêm một thời gian, tôi bắt đầu để ý thấy Đạt quan tâm đến tôi không phải kiểu “làm màu”, mà rất tinh tế. Đang ăn cơm mà thấy tôi nhăn mặt là hôm sau món đó không còn trên bàn nữa. Đi làm về muộn vẫn ghé qua phòng tôi hỏi nhỏ: “Mẹ ăn gì chưa, có mệt không?”, rồi sẵn tay thay áo gối, rửa cái cốc, quạt cho tôi ngủ trưa... không hề sai bảo, không đợi nhắc.
Lúc đó, tôi bắt đầu cảm động.
Có hôm tôi lẩm bẩm: “Không biết bao giờ khỏe để về quê, nhà cửa để lâu không ai ở cũng buồn…”
Đạt gãi đầu cười: “Hay mẹ cứ ở đây luôn đi. Con tính mở quán nhỏ cho mẹ bán bánh bèo, bánh nậm như hồi xưa, mẹ khỏi chán.”
Tôi cười, nhưng rồi suy nghĩ thật. Có khi… ở lại đây cũng được. Tôi gọi điện nhờ người quen dò giá đất, tính chuyện bán nhà. Bán xong, chia một ít cho tụi nhỏ gọi là phụ vào tiền nhà, còn lại gửi ngân hàng, sống thong thả. Ở đây có bệnh là vào viện được liền, lại có người trò chuyện sớm hôm.
Nhưng rồi tôi lại phân vân.
Lỡ sau này không ở được nữa thì sao? Giữ căn nhà dưới quê vẫn là cái “phao” an toàn. Chỉ cần còn đó, tôi vẫn có một nơi để quay về.
Giờ đây, mỗi sáng tỉnh dậy, nghe tiếng con rể hỏi khe khẽ: “Đêm qua mẹ có ngủ được không?” – lòng tôi lại thấy nhẹ bẫng. Có lẽ, cảm giác được quan tâm đúng mực mới là thứ giúp người già như tôi sống vui sống khỏe hơn bất kỳ viên thuốc nào.