Sông có khúc, người có lúc

Vừa về đến nhà, chưa kịp tháo đôi guốc ở chân, Tràm đã to giọng thông báo với chồng:

- Anh đã biết tin gì chưa đấy?

- Tin gì em? - Tuấn hỏi.

- Thằng Tùng hàng xóm nhà mình phải bán xe ô tô rồi. Ôi dào, dịch dã không chạy taxi được, lại phải nuôi con xe đắp chiếu suốt, giờ không chịu nổi nhiệt, phải bán đi cho khỏi lỗ kia kìa.

- Ơ, thế sao việc nhà người ta mà em quan tâm cứ như việc nhà mình thế nhỉ?

- Thì rõ là việc của nhà mình còn gì!

Thấy chồng chưa hiểu, Tràm vui vẻ giải thích:

- Này nhé, anh không để ý là cái ngõ vào nhà mình nó thoáng hẳn ra hử, giờ chỉ còn mỗi nhà mình với nhà cái Liên còn xe, hết cảnh tranh nhau chỗ đỗ, hết cảnh ách tắc giao thông rồi, đường ta ta cứ đi, chỗ rộng ta cứ để, nghĩ mà thấy nhẹ cả người!

Tuấn nhìn Tràm, từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ, như thể từ trước đến nay chưa từng biết vợ là người như vậy, một người biết biến nỗi đau của người khác thành niềm vui của mình. Vốn nhanh ý, Tràm thoáng nhận ra sự thất vọng trách móc trong ánh nhìn của chồng. Biết mình lỡ lời, Tràm ngúng nguẩy vào bếp chuẩn bị bữa tối, vẫn không quên nói bâng quơ:

- Ôi dào, việc nhà mình thì cứ lo đi hẵng, hơi đâu mà phật lòng vì mấy câu nói, khó tính vừa vừa thôi!

Tuấn ngồi thừ ra, suy nghĩ về câu chuyện của vợ, bỗng nhiên buồn! Buồn vì thấy người hàng xóm bởi dịch bệnh mà phải đảo lộn cuộc sống, bán xe đi, vợ chồng Tùng sẽ xoay xở thế nào với một nách hai con nhỏ. Buồn hơn là nhận thấy sự vô cảm của vợ, sao cô ấy lại tỏ ra vui mừng trước nỗi khổ của người khác đến vậy...

Hôm nay, cả gia đình Tuấn và Tràm lại cũng đang trải qua cú sốc lớn khi nghe tin cô con gái có thể không đủ điểm nguyện vọng 1 vào ngôi trường đại học mong muốn. Con gái Tuấn vốn là đứa chăm chỉ, có lực học khá ở một trường chuyên của tỉnh nên kết quả này thực sự là bất ngờ quá lớn với gia đình. Từ lúc biết tin, Tràm suy sụp, bỏ cả ăn, suốt ngày nằm trong phòng, không thiết chợ búa cơm nước... Tuấn động viên thế nào cũng không khiến vợ nguôi ngoai. Qua tâm trạng bàng hoàng, Tràm quay sang trách chồng thiếu quan tâm sâu sát, rồi mắng con gái lơ là, chểnh mảng. Từ kỳ vọng rồi đi đến thất vọng quá lớn khiến cô mất bình tĩnh. Kết quả là hai bố con Tuấn bỏ về nhà nội, chỉ còn Tràm với đứa con trai út đang chờ mẹ nấu cơm vì bụng nó đã đói meo suốt từ sáng đến giờ...

Đang nằm ủ rũ thì vợ chồng Tùng sang chơi, trên tay vợ Tùng là bát bún cá nóng hổi. Tràm chưa hết ngỡ ngàng thì Tùng ôn tồn động viên:

- Chị ơi, học hành thi cử không như ý cũng là chuyện thường, chị đừng căng thẳng quá!

Tràm mệt mỏi bảo:

- Thôi cô chú không cần động viên thế đâu, cô chú chưa có con vào đại học làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi!

Tùng không vì thế mà chấp nhặt, cậu ta cười rồi nhẹ nhàng bảo:

- Chị ạ, em thì đang mơ ước có được đứa con gái ngoan hiền như nhà chị đây mà ông trời có thương đâu. Con gái em bị khiếm thính từ nhỏ, cháu đang phải đi học ở Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh, vợ chồng em giờ chỉ ước sao cháu biết đọc biết viết là hạnh phúc lắm rồi!

Tràm ớ ra, sực nhớ chồng đã từng kể về hoàn cảnh của Tùng từ lúc cậu ta chuyển về xóm này. Tràm cũng thấy sáng sáng Tùng chở con gái đi phục hồi chức năng.

Tùng tiếp dòng tâm sự:

- Dịch bệnh Covid -19 làm chúng em lao đao suốt hơn năm trời, có cái xe làm cần câu cơm cũng phải bán đi vì không có khách, em tính chuyến này hai vợ chồng em ra Quảng Ninh làm ăn. Mà giờ em mới dám nói, hôm trước, con gái chị nó cũng chia sẻ về tâm trạng bị áp lực thi cử dẫn tới kết quả không như mong muốn. Cháu bảo xem trên mạng có một trường đại học ở Quảng Ninh mà số điểm hiện tại của nó đáp ứng được, lại đúng là chuyên ngành nó thích. Sau này, khi các địa phương đều phát triển thì nhu cầu về nhân lực là rất cao, chứ đâu nhất thiết cứ phải học ở một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội hả chị?

Thấy Tràm suy nghĩ, vợ Tùng thuyết phục:

- Chị ơi, chị cần động viên cháu. Cháu nhà chị nó vừa ngoan vừa học giỏi, em tin sau này cháu sẽ thành công! Con bé nhà em tuy không nghe được, nói được nhưng nó rất quý con bé Linh nhà chị, chúng quấn nhau ghê cơ. Nếu cháu Linh ra ngoài đấy học, chị cứ cho cháu ở với gia đình em, em vừa giúp anh chị bảo ban chăm sóc cháu, mà con nhà em nó cũng có bầu có bạn.

Nghe những lời nói chân thành của vợ Tùng, Tràm vừa cảm động vừa ngại ngùng, dằn vặt... Họ luôn nghĩ tốt cho người khác và cũng nghĩ người khác tốt như họ. Trong khi mình thật chẳng ra làm sao. Chị ngồi dậy, đỡ bát bún nóng hổi từ đôi vợ chồng người hàng xóm tốt bụng. Trong Tràm hiện lên suy nghĩ, việc đầu tiên phải làm lúc này là gọi điện cho Tuấn, chồng chị, để bàn việc của gia đình và con cái. Chị biết mình phải làm gì để mong ở chồng sự thông cảm, chia sẻ lúc này.

BÙI THU HẰNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/song-co-khuc-nguoi-co-luc-173298