Sống hai đời sống đến bao giờ?
Sống hai đời sống, ảo và thực, đang là thực trạng đáng báo động ở giới trẻ. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang có những bước đi mạnh tay, bài học gì cho Việt Nam?
Là một giảng viên, mỗi năm, tôi lại chào đón từng khóa sinh viên mới. Và tôi nhận ra rằng, càng các thế hệ về sau, mức độ các em gắn mình cùng mạng xã hội càng thêm mật thiết hơn.
“Sống hai đời sống”, nghe như một ẩn dụ lãng mạn, nhưng giờ đã trở thành hiện thực, là lời cảnh báo về cách tuổi trẻ hiện đại lớn lên trong thế giới số.
Một đời sống là khung trời đại học, là sách vở, là những buổi cà phê, là việc làm thêm với những va vấp rất thật. Một đời sống khác là những “story” được chỉnh màu kỹ lưỡng qua nhiều lớp ứng dụng, là các “hot trend” bất tận, là những cuộc so sánh không dứt, là nơi mọi cảm xúc đều được đo đếm bằng lượt xem, lượt thích.
Tôi thường thấy các em ngồi cạnh nhau, nhưng mắt không rời màn hình điện thoại. Nhiều em thừa nhận chỉ cảm thấy bản thân đang thật sự sống khi có tương tác trên mạng. Tôi tự hỏi, liệu tuổi trẻ của chúng ta đang dần phụ thuộc vào ánh nhìn ảo của người khác đến mức nào?
Nhiều quốc gia vào cuộc
Ngày 7/11 vừa qua, Bộ Số hóa Đan Mạch công bố thông tin sẽ ban hành quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Đây là một trong những bước đi quyết liệt nhất của một quốc gia ở châu Âu nhằm bảo vệ trẻ khỏi những hệ lụy trực tuyến. Từ rối loạn giấc ngủ, suy giảm khả năng tập trung đến khủng hoảng bản sắc cá nhân do sống trong sự so sánh với tần suất cao.
Theo phân tích từ cơ quan quản lý cạnh tranh và tiêu dùng Đan Mạch từ tháng 2 năm nay, thanh thiếu niên ở quốc gia này dành trung bình 2 giờ 40 phút mỗi ngày cho đời sống mạng, tương đương gần một phần tám thời gian thức.

“Sống hai đời sống”, nghe như một ẩn dụ lãng mạn, nhưng giờ đã trở thành hiện thực, là lời cảnh báo về cách tuổi trẻ hiện đại lớn lên trong thế giới số. (Nguồn: DAD)
Trong một diễn biến khác trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Australia cũng đã thông qua một dự luật hướng đến việc bảo đảm an toàn cho trẻ trên không gian mạng. Theo quy định mới, các nền tảng ở Xứ sở Chuột túi có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD) nếu không ngăn chặn được việc trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.
Cơ quan Quản lý Không gian mạng thuộc Chính phủ Trung Quốc cũng có những biện pháp ngăn chặn trẻ em tiếp xúc mạng xã hội thông qua việc giới hạn độ tuổi. Thậm chí còn quy định cụ thể thời gian sử dụng điện thoại thông minh và chơi game mỗi ngày.
Việc bảo vệ trẻ em khỏi những hệ lụy của thế giới mạng đang trở thành ưu tiên cấp bách ở nhiều quốc gia. Dưới góc nhìn chính sách, đó là nỗ lực bảo vệ người trẻ đang bị chiếm sóng bởi các nền tảng vốn không ưu tiên sức khỏe tinh thần người dùng. Nếu chậm trễ hành động, chúng ta sẽ chứng kiến những thế hệ lớn lên với lòng tự trọng gắn chặt với lượt thích ảo, luôn bị ám ảnh bởi áp lực đồng trang lứa và giao tiếp kém hiệu quả ở đời sống thực.
Một bạn sinh viên năm nhất, trên mạng là “idol giới trẻ”, chia sẻ triết lý sống “rất mượt”, tương tác hàng nghìn lượt nhưng khi thuyết trình môn tôi dạy thì run đến mức không nói được tròn câu. Không hiếm trường hợp nhiều em dù tỏ ra tự tin, “sống chất, sống ngầu” nơi thế giới mạng nhưng ngoài đời thực lại rụt rè ngại ngùng, phản ứng có phần chậm chạp, lúng túng.
Phải chăng đời sống thực đang dần lép vế hơn so với đời sống trên mạng của các bạn? Phải chăng với mạng xã hội, mọi thứ diễn ra nhanh hơn, các bạn dễ được công nhận, dễ thành công hơn? Chỉ cần vài dòng chữ, vài tấm ảnh, là có thể nhận về hàng trăm lượt thích. Còn ngoài đời, để có một người bạn thật, một mối quan hệ đủ tin cậy, đôi khi phải mất nhiều tháng, nhiều năm vun đắp.
Mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích kết nối, phát triển bản thân, nhưng nếu giao quyền quá sớm mà không hướng dẫn và quan tâm quản lý đúng mức, chúng ta đang trao tâm trí trẻ em cho những thuật toán tinh vi.
Việt Nam nên làm gì?
Không nhất thiết phải sao chép các lệnh cấm như Đan Mạch, Australia hay Trung Quốc, nhưng rõ ràng, Việt Nam chúng ta cũng cần một chiến lược chủ động hơn để giúp thanh thiếu niên sống an toàn và lành mạnh trong thế giới số.
Để kéo tuổi trẻ trở lại với cuộc sống ngoài đời thật, tôi nghĩ đến ba phần việc quan trọng cần lưu ý.
Thứ nhất, tăng cường khung pháp lý mạnh mẽ với nguyên tắc đặt lợi ích trẻ em lên trên lợi nhuận nền tảng. Các quy định cần yêu cầu minh bạch thuật toán gợi ý nội dung, hạn chế quảng cáo hướng đến trẻ vị thành niên, và buộc các nền tảng cung cấp chế độ an toàn mặc định cho người dưới 18 tuổi.
Thứ hai, giáo dục kỹ năng số như một năng lực sống còn. Chúng ta dạy trẻ cách học, cách nói, nhưng chưa dạy cách dừng. Học sinh, sinh viên cần được tăng cường nhận thức và rèn luyện để hiểu cơ chế gây nghiện mạng, cách phân biệt thông tin độc hại, cách bảo vệ cảm xúc trước đám đông ảo.
Thứ ba, tạo ra những môi trường thay thế thật sự. Nếu không có nơi để kết nối, các em sẽ quay lại thế giới mạng đầy hấp dẫn. Chúng ta cần đầu tư hơn nữa vào đời sống văn hóa cơ sở, các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, dự án tình nguyện.
Khi luật bảo vệ được người dùng trẻ, khi trường học dạy các em quản trị cuộc sống bản thân và khi xã hội có đủ không gian thật để gặp gỡ, khi đó mạng xã hội mới trở lại đúng nghĩa là công cụ kết nối, chứ không phải thế giới thay thế như hiện tại.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/song-hai-doi-song-den-bao-gio-334797.html











