Song Luân: 'Trấn Thành thích mọi người làm theo ý mình'

Song Luân cho biết áp lực khi làm việc với Trấn Thành và Lý Minh Thắng rất khác biệt. Nếu Lý Minh Thắng để anh tự do sáng tạo, Trấn Thành lại muốn anh phải làm theo ý mình.

Vừa kết thúc concert Anh trai "say hi", Song Luân đã vội vàng có mặt tại TP.HCM để bắt đầu chặng media-tour cho Công tử Bạc Liêu. Bộ phim những ngày qua nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Song Luân cho biết anh bận bịu với concert âm nhạc, nên chưa có thời gian đọc phản hồi của khán giả.

Tri Thức - Znews gặp Song Luân khi tác phẩm anh tham gia vừa chạm mốc doanh thu 20 tỷ đồng. Trước các câu hỏi của phóng viên, anh thẳng thắn trả lời với tâm thế “cởi mở đón nhận tất cả ý kiến”.

“Tôi vẫn tỉnh táo để biết đâu là đóng góp chân thành, đâu là những lời chê bai không nên bận tâm”, nam diễn viên cho biết.

'Tôi không thấy nuối tiếc'

- Từ việc là nam chính của 'Nhà bà Nữ', tác phẩm có doanh thu hơn 400 tỷ, cho đến khi góp mặt ở 'Công tử Bạc Liêu' với đầy tranh cãi, cảm xúc của anh thay đổi thế nào?

- Tôi vẫn luôn hài lòng với những gì mình làm. Tôi đã rất tập trung, cố gắng cho vai diễn này. Về diễn xuất, tôi không thấy có gì phải nuối tiếc. Nhưng khi đặt ở vị thế người xem, tôi vẫn thấy có cảm giác gì đó chưa trọn vẹn.

- Lý do là...?

- Tôi biết trước kịch bản rồi, nên khi lần đầu xem cảm giác không được thư giãn vì phải để ý rất nhiều thứ. Khi chiếu rạp, phim đã có nhiều cảnh bị cắt giảm, nên tôi thấy hơi lợn cợn. Có lẽ tôi phải một mình đi coi lại phim lần nữa để có cảm nhận khách quan hơn.

- Sự lợn cợn anh nhắc đến có phải xuất phát từ kịch bản phim bị chê hời hợt, tình tiết vô lý, khiên cưỡng?

- Tôi hân hoan đón nhận tất cả ý kiến. Gạt bỏ cái tôi và nhìn nhận những góp ý đó, tôi nghĩ mình có thể nhận được những giá trị đặc biệt.

Song Luân trở lại đường đua điện ảnh với Công tử Bạc Liêu.

Song Luân trở lại đường đua điện ảnh với Công tử Bạc Liêu.

- Thậm chí, diễn xuất của anh cũng bị nhận xét không có gì khác biệt với John của 'Nhà bà Nữ'. Anh phản hồi thế nào?

- Tôi chủ động hơn rất nhiều, biên độ diễn xuất cũng rộng hơn. Biên độ mà tôi nhắc tới ở đây là cá tính nhân vật. Nếu nói nhân vật của tôi không mới, gợi lại vai diễn trước đó trong Nhà bà Nữ, tôi nghĩ đó là ở những cảnh drama căng thẳng, cần lớn tiếng. Vẫn là tông giọng đó, con người đó, làm sao biến chuyển được. Có chăng ánh mắt sẽ khác đi, nhưng vẫn không thể lột xác thành con người mới hoàn toàn. Chưa kể vai diễn trong Nhà bà Nữ đã quá viral, nên cũng dễ gợi lại cho khán giả.

Tính cách của Ba Hơn phong phú hơn John của Nhà bà Nữ, nhiều màu sắc hơn. Ngay cả giới hạn của cảm xúc như độ điên, giận hay vui vẻ cũng xa hơn.

- Anh có thấy bản thân quá được các đạo diễn ưu ái so với thực lực?

- Sau mỗi bộ phim, tôi lại học thêm nhiều bài học và cảm thấy hoàn thiện bản thân rõ rệt hơn. Điều này diễn ra không ngừng nghỉ, và tôi muốn chinh phục những nấc thang cao hơn nữa.

Những bộ phim đến với tôi, đôi khi trước lúc bấm máy, tôi cảm thấy khó. Nhưng khi ghi hình xong, tôi luôn cảm thấy hài lòng vì làm tốt nhất trong khả năng, hoàn toàn không áy náy với đạo diễn hay nhà sản xuất. Vậy nên, vai diễn với tôi không phải sự ưu ái, mà là cả hành trình cố gắng, nỗ lực.

- Nấc thang muốn chinh phục anh vừa nhắc tới cụ thể là gì?

- Ở mảng điện ảnh, tôi luôn thích chinh phục những loại vai mà mình chưa từng diễn. Ngoài ra, tôi muốn những dự án mình tham gia phải mang đến giá trị văn hóa, với sức lan tỏa không chỉ tại Việt Nam mà còn các nước khác.

Mục tiêu xa hơn nữa là làm ra những bộ phim được hình thành từ nhiều yếu tố đến từ chính tôi. Thời điểm này, tôi chỉ dám nói tới đây thôi, vì sợ lỡ nói ra mà không làm được.

‘Anh Thành thích mọi người làm theo ý mình’

- Làm việc với đạo diễn Lý Minh Thắng khác gì so với Trấn Thành?

- Mỗi người đều cho tôi cảm nhận được áp lực rất rõ và riêng biệt. Anh Thành thì thích sự hoàn hảo, muốn mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát. Tôi có nhiệm vụ phải làm được những gì giống như anh ấy tưởng tượng. Anh thích mọi người làm theo ý mình.

Anh Thắng lại là người để tôi được thoải mái, bay bổng. Anh sẽ đứng sau quan sát và giữ tôi lại nếu lỡ đi quá xa.

Làm việc với họ đều phải có sự tin tưởng. Khác là anh Thắng tin tôi, để cho tôi tự do. Còn với Trấn Thành, tôi phải tin anh, tin vào những quyết định của anh để làm theo những gì mà anh muốn.

- Mất bao lâu để anh đặt niềm tin vào Trấn Thành?

- Trên set quay, quyết định của đạo diễn vẫn là tối cao. Tất nhiên diễn viên có thể đóng góp ý kiến, nhưng khi đạo diễn muốn điều gì, mình cần phải thực hiện nó trước. Với anh Thành, thành quả chỉn chu đã chứng minh cho sự đúng đắn trong những quyết định của anh ấy. Nhưng ngay cả với anh Thắng để tôi tự do bay bổng, khi thấy tôi diễn chưa đúng, anh vẫn yêu cầu chỉnh lại cho vừa ý.

Nhưng ít nhất, tôi cảm giác có ai đó đặt niềm tin vào mình sẽ dễ kích thích trí sáng tạo, vượt qua khỏi ranh giới của những điều mà mình vốn dĩ cho là đúng.

 Song Luân được "tự do bay bổng" khi làm việc với Lý Minh Thắng.

Song Luân được "tự do bay bổng" khi làm việc với Lý Minh Thắng.

- Việc phải tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của đạo diễn có khiến anh đánh mất cái tôi trong nghệ thuật? Anh có xảy ra tranh cãi với Trấn Thành không?

Có chứ. Nói tranh cãi thì hơi nghiêm trọng, nhưng bản chất là tôi phải cố gắng thuyết phục anh Thành. Có những cái phải làm theo ý anh và không “xuôi” được, nhưng vì niềm tin đặt vào anh mà phải cố gắng hoàn thành. Đôi khi làm không tốt, tôi cũng tự trách ngược sao bản thân sao chưa thể làm được những gì mà anh ấy tưởng tượng.

- Đặt niềm tin vào Trấn Thành đã mang lại thành quả phòng vé hàng trăm tỷ. Nhưng với 'Công tử Bạc Liêu'thì dường như rất khó chinh phục con số này. Niềm tin không phải lúc nào cũng đặt đúng chỗ, phải không?

- Tôi sẽ hạnh phúc với bất kỳ con số nào, kể cả nó có thấp đi chăng nữa. Quan trọng là tôi không thấy bứt rứt vì đã cố gắng. Còn về doanh thu phim, các con số rất khó giữ cho mình trạng thái hài lòng. Đạt được 400 tỷ rồi, sau đó lại muốn chinh phục nhiều cột mốc khác nữa. Đó sẽ là một cuộc đua kiệt sức, mà nếu vô tình bị cuốn vào, chúng ta sẽ quên đi những giá trị thực sự.

Với tôi, doanh thu chỉ là “tín hiệu” để nhìn nhận lại tác phẩm.

- Nhưng với một diễn viên chính mà có nhiều dự án liên tục thua lỗ thì sao?

- Nếu nhiều phim mình đóng cứ thua lỗ hoài thì lại là vấn đề khác. Không thể nói là tôi chỉ enjoy (hưởng thụ) vai diễn thôi, còn mặc kệ doanh thu ra sao. Nếu phim tham gia thua lỗ liên tục, tôi sẽ phải nhìn nhận xem quyết định chọn phim của mình có thật sự khôn ngoan hay chưa.

Song không phải phim lỗ hoàn toàn là do diễn viên. Có nhiều người giỏi, thể hiện tốt, nhưng các phim họ tham gia vẫn trượt dài về doanh thu. Cái họ thiếu chỉ là may mắn.

- Tất nhiên, chuyện thành bại về doanh thu thường ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền đạo diễn, nhà sản xuất. Còn ở góc độ diễn viên, điều này tác động ra sao?

- Với cá tính bây giờ, nếu có 3, 4 phim liên tục thua lỗ, chắc tôi vẫn không dừng lại đâu. Vì trước khi lấn sân điện ảnh, tôi từng làm ca sĩ, cũng “flop” một thời gian liên tục nhưng chưa bao giờ dừng lại. Tôi trằn trọc vì điều đó, tìm ra nguyên nhân mình sai ở đâu, chứ không chọn từ bỏ.

Tôi quan niệm rằng nghề này cho đi bao nhiêu, sớm muộn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Kể cả 3, 4 phim thua lỗ, không được mời đóng chính nữa thì tôi cũng sẵn sàng đóng vai phụ.

‘Tôi thấy mình cũ’

- Từ âm nhạc đến phim điện ảnh, truyền hình, game show, lĩnh vực nào anh cũng tham gia. Mặt trận nào theo anh là khốc liệt nhất?

- Tôi thấy tất cả đều khốc liệt như nhau. Nhất là ở thời đại bây giờ, lĩnh vực nào cũng có sự đào thải rất nhanh, nên mọi thứ đều không dễ dàng.

- Tại sao anh không tập trung cho một lĩnh vực mà mình thấy tốt nhất?

- Hồi trước, ca sĩ vẫn luôn là nghề mà tôi yêu thích nhất. Còn phim ảnh, thời gian đầu lấn sân diễn xuất, tôi luôn nghĩ ‘chỉ đóng nốt dự án này rồi thôi’. Nhưng tới bây giờ, tôi say sưa phim còn hơn cả âm nhạc.

Tiền rất cần thiết. Nhưng kể cả có nhiều tiền mà không thỏa mãn được đam mê, tôi vẫn không thấy hạnh phúc trọn vẹn. Âm nhạc dễ kiếm tiền hơn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ đam mê với phim ảnh. Tôi chọn cả hai, nhưng như vậy thì không còn nhiều thời gian cho bản thân, gia đình.

- Có phải anh thấy mình cũ trong âm nhạc, nên mới vội vàng trở lại với điện ảnh?

- Chắc chắn không. Tôi luôn lên kế hoạch rõ ràng cho cả hai lĩnh vực. Năm nay đóng phim rồi thì năm sau tập trung âm nhạc, giả sử vậy. Tôi không chủ đích khẳng định vị thế của mình trên thị trường, nhưng rất rõ ràng khi xác định đâu là con đường mình sẽ gắn bó lâu dài, đâu là con đường theo đuổi đam mê.

Tôi không hời hợt với bất kỳ con đường nào cả.

Song Luân vừa kết thúc concert 4 Anh trai "say hi" tại Hà Nội.

Song Luân vừa kết thúc concert 4 Anh trai "say hi" tại Hà Nội.

- Tiếp xúc lứa nghệ sĩ trẻ khi tham gia Anh trai 'say hi', anh có thấy bị bỏ lại phía sau?

- Tôi thấy mình cũ hơn các bạn trẻ rất nhiều. Nhưng đó cũng là cái lợi cho tôi, khi tôi xác định sẽ học những cái mới. Bởi vì nếu đã thấy mình mới rồi thì đâu còn học làm gì nữa. Tôi thấy mừng khi có cơ hội tiếp xúc với những người mới nhưng lại đang rất thành công trên thị trường. Nó giúp tôi bớt cũ hơn.

- Anh vắt kiệt sức làm việc vì áp lực kinh tế hay điều gì?

- Làm việc nhiều đúng là sẽ dễ dẫn đến tình trạng “burn out”. Nhưng nếu làm điều gì đó mà mình thích, đam mê, tôi sẽ không cảm thấy mệt. Còn về vấn đề kinh tế thì hiện tại tôi ổn.

Trước đó, có khoảng thời gian tôi nghĩ sẽ gác lại công việc ca hát. Nhưng đầu năm nay, ca khúc mới của tôi được khán giả đón nhận, tiếp tới là khi tham gia chương trình Anh trai “say hi” đã làm cháy lại ngọn lửa đam mê đứng trên sân khấu hát trong tôi.

Tống Khang

Ảnh: @songluan1709

Nguồn Znews: https://znews.vn/song-luan-tran-thanh-thich-moi-nguoi-lam-theo-y-minh-post1517370.html