'Sóng ngầm' và viễn cảnh cuộc đối đầu hạt nhân Iran - Mỹ
Trong bối cảnh quốc tế đang chứng kiến căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cuộc gặp ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Iran vừa diễn ra tại Bắc Kinh ngày 14/3 không đơn thuần là diễn đàn ngoại giao thông thường, mà còn là cơ hội để các bên truyền đi những thông điệp chiến lược về quan hệ địa chính trị.
Giới chuyên gia quốc tế nhận định rằng, từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Iran đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, buộc Tehran phải tăng cường các hoạt động làm giàu uranium để gia tăng sức ép đối với phương Tây.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nga và Iran tham gia cuộc gặp 3 bên về vấn đề hạt nhân Iran tại Bắc Kinh ngày 14/3. Ảnh: CCTV
Theo Giáo sư Mohammad Marandi từ Đại học Tehran, Iran buộc phải "tự bảo vệ quyền lợi quốc gia trước sức ép kinh tế và chính trị từ phương Tây". Trong khi đó, chuyên gia Trung Đông Barbara Slavin từ Viện nghiên cứu Đại Tây Dương (Atlantic Council) phân tích, động thái Trung Quốc chủ trì cuộc gặp ba bên lần này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định vị trí và ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng trong vấn đề Iran nói riêng và tại Trung Đông nói chung. Vị chuyên gia cho rằng, đây là "một bước tiến đáng kể trong chiến lược ngoại giao đa phương của Trung Quốc, đặc biệt nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ tại những khu vực nóng bỏng toàn cầu". Về phía Nga, Moscow tiếp tục xem Iran là đối tác chiến lược quan trọng tại Trung Đông và xem cuộc gặp lần này như một cơ hội khẳng định lại vai trò then chốt của mình trong các vấn đề quốc tế.
Theo Tiến sĩ Dmitry Suslov từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Moscow, Nga đang củng cố quan hệ với Trung Quốc và Iran như một phản ứng chiến lược nhằm cân bằng sức ép từ phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang từ xung đột Ukraine đến các bất đồng sâu sắc trong vấn đề an ninh toàn cầu. Đối với Iran, sự kiện này mang ý nghĩa vượt ra khỏi một hội nghị ngoại giao thông thường và cũng là dịp để Tehran tái khẳng định bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân và tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác quốc tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình, thể hiện cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Iran hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, qua đó giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tuyên bố chung tại Bắc Kinh cũng phản ánh rõ lập trường này, khi ba bên kêu gọi chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương, tái khẳng định rằng đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau là giải pháp duy nhất hiệu quả và khả thi. Cả ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời kêu gọi tránh các hành động leo thang căng thẳng. Các chuyên gia cho rằng, tuyên bố này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng áp lực và sự đe dọa quân sự không thể là giải pháp lâu dài.
Theo ông Richard Nephew, cựu điều phối viên về lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp tại Bắc Kinh có thể là bước khởi đầu cho một quá trình đàm phán mới, trong đó Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải, dù còn nhiều thách thức từ sự hoài nghi sâu sắc giữa các bên liên quan.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu về châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Bonnie Glaser nhận định: "Cuộc gặp này thể hiện rõ hơn ý định của Trung Quốc trong việc đóng vai trò chủ động, thúc đẩy giải pháp ngoại giao thay thế cho sức ép kinh tế và quân sự mà phương Tây thường sử dụng". Cuộc gặp này cũng được giới phân tích quốc tế đánh giá là phản ánh rõ nét xu hướng đa cực đang hình thành trên thế giới.
Theo Tiến sĩ Ian Bremmer, Chủ tịch Tập đoàn tư vấn Eurasia Group, "cuộc gặp này thể hiện một bước ngoặt chiến lược, khi Trung Quốc và Nga tích cực hợp tác để tạo thành một trục đối trọng rõ ràng trước ảnh hưởng lâu dài của Mỹ tại các điểm nóng toàn cầu".
Từ góc nhìn rộng hơn, cuộc gặp ba bên Trung Quốc, Nga và Iran tại Bắc Kinh vừa qua không chỉ phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong cục diện địa chính trị quốc tế, mà còn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy thế giới đang tiến tới một thời kỳ đa cực đầy phức tạp. Những diễn biến gần đây liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran đã vượt xa khỏi phạm vi khu vực, trở thành thước đo quan trọng về khả năng và ý chí của các bên trong việc tái định hình trật tự quốc tế.
Sự hợp tác giữa Tehran, Bắc Kinh và Moscow đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các biện pháp đơn phương như áp đặt lệnh trừng phạt hay sức ép quân sự không còn hiệu quả tuyệt đối như trước đây. Thay vào đó, ngoại giao đa phương và đối thoại dựa trên tôn trọng lợi ích quốc gia của nhau sẽ là xu hướng ngày càng phổ biến. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ và các đồng minh phương Tây cần cân nhắc kỹ hơn các chiến lược tiếp cận với Iran, đặc biệt trong bối cảnh Tehran ngày càng tự tin với sự hỗ trợ từ các đối tác lớn như Trung Quốc và Nga.
Trong tương lai gần, vấn đề hạt nhân Iran sẽ tiếp tục là bài toán chiến lược khó giải, đòi hỏi tất cả các bên phải thể hiện rõ trách nhiệm và sự linh hoạt trong đàm phán. Việc Bắc Kinh chủ động thúc đẩy các sáng kiến hòa giải có thể mở ra những cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi Trung Quốc phải duy trì cân bằng giữa vai trò trung gian và lợi ích chiến lược lâu dài của chính mình. Về phía Iran, Tehran cần đảm bảo tính minh bạch và khả năng hợp tác đầy đủ với cộng đồng quốc tế nếu thực sự muốn thoát khỏi tình trạng bị cô lập kinh tế kéo dài.
Cuối cùng, cộng đồng quốc tế cần nhận thức rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho vấn đề hạt nhân Iran cũng phải xuất phát từ một tiến trình đối thoại bình đẳng, toàn diện và dựa trên nguyên tắc lợi ích chung. Chỉ có như vậy mới hy vọng hóa giải được những nghi ngờ sâu sắc và giảm thiểu rủi ro leo thang căng thẳng, góp phần xây dựng một trật tự thế giới ổn định và bền vững hơn trong thế kỷ XXI.