Stop ngay phiên livestream lần 2 nhố nhăng,'có mùi'

'Không thể 'tối nay kiếm 2 tỷ' bằng cách giẫm lên giá trị truyền thông lành mạnh': Cảm xúc bị rao bán, đạo đức xuống giá. Xã hội sẽ dung túng hay phản kháng?

Tối qua, hàng triệu người Việt Nam thức trắng để xem một phiên livestream đầy kịch tính, nơi hai con người không còn đối thoại, mà trưng bày cảm xúc cá nhân, bóc tách đời tư, gợi mùi thị phi. Tối nay, những người trong cuộc còn định tái diễn “phiên lai chim” ấy lần nữa – với lý do đơn giản: “Nó hút views, nó có tiền.”

Biến đời tư thành công cụ kinh doanh phi đạo đức: Một cá nhân đã tổ chức livestream công khai “drama” tình cảm cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem với mục đích quyên góp donate, bình luận tính phí, qua đó móc ví cảm xúc cộng đồng.

Khoe khoang “kiếm 2 tỷ sau một đêm” như một chiến công: Hành vi khoe mẽ này cổ súy cho lối sống lệch chuẩn, lấy truyền thông gây sốc làm công cụ trục lợi cá nhân – phi đạo đức và độc hại với giới trẻ.

Tái phạm – livestream thứ 2 trong bối cảnh chưa bị xử lý

Dù dư luận phản ứng gay gắt, cá nhân này vẫn tuyên bố tổ chức livestream lần 2 – thể hiện thái độ không ăn năn, không nhận lỗi, tiếp tục coi việc “biến drama thành tiền” như một mô hình kinh doanh thành công.

Đây là hành vi tái vi phạm truyền thông lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý xã hội, nhất là với thanh thiếu niên.

Câu hỏi đặt ra không phải là ai đúng, ai sai trong mối quan hệ ấy. Mà là: Tại sao xã hội lại dễ dàng chấp nhận việc đem đạo đức đi livestream, biến sự xấu hổ thành công cụ trục lợi? Và tại sao chúng ta – một cộng đồng hơn 100 triệu người – lại im lặng đứng nhìn?

“Không thể ‘tối nay kiếm 2 tỷ’ bằng cách giẫm lên giá trị truyền thông lành mạnh”:

“Không thể ‘tối nay kiếm 2 tỷ’ bằng cách giẫm lên giá trị truyền thông lành mạnh”:

Khi cảm xúc bị bóc gỡ – và giá trị bị thả rơi

Có một sự thật đáng buồn: Trong kỷ nguyên mạng xã hội, con người có thể rút ví nhanh hơn suy nghĩ, “đổ donate” nhiều hơn suy ngẫm, và cảm xúc bị dẫn dắt dễ hơn lý trí.

Tối hôm qua, nhân danh tình yêu, người ta khóc. Nhân danh tổn thương, người ta kể. Nhưng phía sau những lời thở than và nước mắt là những mã QR nhấp nháy, là tiếng “ting ting” của tiền điện tử đổ về, là một mô hình “tình cảm thị trường” mà ở đó, càng drama thì càng hái ra tiền.

Đó không còn là truyền thông. Đó là thương mại hóa cảm xúc. Là tẩy xóa giới hạn đạo đức chỉ để phục vụ lượng xem.

Tệ hơn, chính người trong cuộc sau đó đã khoe khoang “kiếm 2 tỷ sau một đêm”, coi đó là chiến tích, hứa hẹn tái đấu phiên thứ hai. Họ không xấu hổ, mà còn ngẩng cao đầu vì “thu nhập hợp pháp”. Còn xã hội thì…? Vẫn đang thảo luận sôi nổi trong những group kín và mở, vô tình trở thành một phần trong guồng quay lệch chuẩn ấy.

Một triệu người xem không làm hành vi sai trái trở thành đúng

Chúng ta từng chứng kiến những người nổi tiếng gục ngã chỉ vì scandal. Nhưng chưa từng chứng kiến ai lên sóng bóc đời tư, diễn nước mắt, thu tiền từ donate – rồi được tung hô như một doanh nhân thành đạt.

Sự phi lý đang lấn át lẽ thường. Giới trẻ xem họ như “người thật việc thật”, truyền cảm hứng vượt nghịch cảnh bằng… livestream khóc. Trong khi những người thực sự cống hiến thầm lặng lại bị bỏ quên sau một nút cuộn màn hình.

Nếu đêm nay “phiên lai chim” lần 2 vẫn diễn ra và tiếp tục có triệu người xem, thì đây không còn là lỗi của người livestream.

Đó là sự thỏa hiệp tập thể, là thất bại chung của cả một nền tảng đạo đức cộng đồng.

Truyền thông không phải là trò tiêu khiển, càng không phải sân khấu kiếm tiền từ sự tổn thương

Truyền thông – từ thuở báo in, truyền hình, đến mạng xã hội – vốn được sinh ra để phản ánh hiện thực, định hướng giá trị, thúc đẩy tiến bộ. Nhưng trong tay những người chỉ biết tạo content để cào view, truyền thông trở thành vũ khí gây nghiện cảm xúc đám đông.

Khi truyền thông không được kiểm soát bởi đạo đức, nó không khác gì một cái chợ mà ở đó:

Ai khóc to hơn thì thắng,

Ai kể bi kịch giỏi hơn thì thu nhiều hơn,

Và ai “mất hết liêm sỉ” thì… có nhiều hợp đồng booking.

Người gõ phím không còn viết để chia sẻ chân lý, mà để bấm giờ “đấu tố cảm xúc”.

Người xem không còn đọc để hiểu, mà để đợi “cú twist” cuối cùng.

Người livestream không còn xấu hổ, mà coi đó là “mô hình kinh doanh không cần vốn”.

Truyền thông như thế – không thể gọi là truyền thông lành mạnh.

Cần một “phong trào phản kháng văn hóa rác” – ngay từ hôm nay

Chúng ta đã im lặng quá lâu trước những hiện tượng lệch chuẩn. Chúng ta cần:

Lên tiếng: Chống lại việc kiếm tiền từ sự xấu hổ.

Tẩy chay: Không share, không view, không tương tác với những nội dung phi đạo đức.

Kiến nghị: Các cơ quan quản lý truyền thông, văn hóa, thông tin phải có chế tài với những cá nhân kiếm tiền từ nội dung độc hại, vi phạm chuẩn mực xã hội.

Xây dựng lại: Văn hóa số lành mạnh từ những nền tảng giáo dục – truyền thông chính thống.

Chúng ta không cần nhiều phiên livestream cảm xúc. Chúng ta cần những nền tảng kiến tạo giá trị thật.

Lời cảnh tỉnh trước khi quá muộn

Nếu hôm nay chúng ta mặc kệ một phiên livestream kiếm 2 tỷ bằng việc bóc đời tư, thì ngày mai sẽ có 10, 100 người khác làm y như vậy.

Nếu hôm nay chúng ta không phản ứng, thì chính con cái chúng ta sau này sẽ lớn lên trong một không gian nơi “giá trị” được quy đổi bằng “lượng donate”.

Tẩy chay không phải là căm ghét. Mà là giới hạn cuối cùng để bảo vệ phẩm giá cộng đồng.

Hãy để đêm nay là một đêm yên lặng.

Không “tái livestream”, không ngồi hóng thị phi, không bị cuốn vào mô hình kiếm tiền phi đạo đức.

Và nếu họ vẫn lên sóng – thì chúng ta hãy tắt đi.

Đó là hành động phản kháng văn minh nhất, để khẳng định:

Đạo đức không phải món hàng đem bán qua livestream.

Đại Bàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/stop-ngay-phien-livestream-lan-2-nho-nhangco-mui-380586.html