Sư cả Thường Xuân Hữu - 'Nhịp cầu' gắn kết đồng bào Chăm Bàlamôn
Dù đã bước sang tuổi xế chiều, sư cả Thường Xuân Hữu - Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng như 'cánh chim đầu đàn', giữ vai trò chỗ dựa tinh thần và cầu nối niềm tin giữa đồng bào Chăm Bàlamôn với Đảng, Nhà nước.

Sư cả Thường Xuân Hữu
Tận tụy đưa chủ trương vào đời sống
Trong căn nhà giản dị ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương (Lâm Đồng), sư cả Thường Xuân Hữu thường xuyên đón khách, chuyện trò với bà con trong làng hễ có việc gì tìm đến.
Ở tuổi ngoài 70, ánh mắt ông vẫn sáng, giọng nói ấm áp, từng lời chia sẻ của ông đều thấm đượm tình cảm và sự bao dung của một người đã dành cả đời để gắn kết cộng đồng.
“Trong công tác vận động tín đồ, quần chúng, ngoài sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền và sự phối hợp của mặt trận, đoàn thể thì vai trò của già làng, chức sắc, người có uy tín là yếu tố rất quan trọng cần được tranh thủ”, sư cả Thường Xuân Hữu chia sẻ.
Theo ông, chính nhờ đồng ngôn ngữ, sự am hiểu phong tục tập quán, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn mà các chức sắc, trưởng tộc có thể hóa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, đồng thời, truyền tải chủ trương, chính sách một cách gần gũi, hiệu quả.
Ý thức được vai trò đó, bằng sự uy tín và gần gũi, sư cả Thường Xuân Hữu luôn kiên trì vận động, tranh thủ sự đồng thuận của chức sắc, già làng, trưởng tộc để bà con giữ gìn đoàn kết, không nghe theo kẻ xấu, gương mẫu chấp hành tốt pháp luật.
Song song đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Chăm để phản ánh kịp thời lên cấp ủy, chính quyền.
Không dừng lại ở đó, ông còn tiên phong tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu bằng những thông điệp giản dị: “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình, gia đình mình và cộng đồng”.
Từ lời nói đến hành động, ông vận động mỗi hộ trồng cây xanh, hạn chế túi ni lông, ký hợp đồng thu gom rác, bảo vệ môi trường sống.
Góp sức xây dựng diện mạo mới làng Chăm
Những năm qua, bằng sự kiên trì vận động, sư cả Thường Xuân Hữu cùng bà con làng Chăm thôn Lạc Trị từng bước xây dựng nếp sống mới.
Diện mạo nông thôn nơi đây đã thay đổi rõ nét: bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Các dự án năng lượng trọng điểm như: nhiệt điện, phong điện, điện mặt trời không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn tạo thêm hàng trăm việc làm ổn định cho người dân.
Nhiều sinh viên Chăm sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định, đời sống đồng bào ngày càng khởi sắc.
Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng mọc lên khang trang, điện sáng về tận từng hộ. Đời sống vật chất nâng cao kéo theo đời sống tinh thần cũng phong phú hơn, khi các giá trị văn hóa truyền thống của người Chăm được phục hồi.
Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ngày càng nhiều hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn đạt chuẩn văn hóa, tộc họ xây dựng mô hình “Tự quản về an ninh trật tự”.
Thôn Lạc Trị tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình điểm về an toàn giao thông, bà con đồng lòng từ bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Toàn thôn có 95% hộ đã có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, ý thức giữ gìn môi trường được nâng cao, an ninh trật tự nông thôn ổn định...
Vào dịp lễ hội truyền thống của người Chăm như: Katê, Ramưwan hay những ngày lễ lớn của Phật giáo, sư cả Thường Xuân Hữu đều chủ động cùng chức sắc, già làng đến thăm hỏi, giao lưu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn.