Sự cố ở nhà máy giày
Tất cả những rắc rối của chàng kỹ thuật viên trẻ Evgeny Larichev đều bắt nguồn từ một lý do đơn giản: anh không biết chửi thề. Cãi nhau thì thỉnh thoảng anh cũng làm được, mặc dù chẳng giỏi giang gì, rất hiếm khi anh to tiếng.
Nhưng nếu phải dùng một câu nói nặng, hay thậm chí chỉ là một từ mạnh mẽ, thì Larichev hoàn toàn chịu thua. Điều này không chỉ khiến anh phiền lòng mà còn gây ra không ít trục trặc trong công việc của anh.

Minh họa: Lê Tâm
Larichev làm việc ở nhà máy giày số 6, nơi mà theo truyền thống lâu đời ai cũng biết chửi thề: từ giám đốc cho đến nhân viên bảo vệ. Họ chửi không phải để làm tổn thương ai, mà là để giao tiếp thật hiệu quả. Đôi khi chỉ cần một câu chửi là mọi người sẽ hiểu nhau ngay, tạo ra một bầu không khí thân thiện, đầy hiểu biết. Chỉ riêng kỹ thuật viên Larichev, với giọng nói ngập ngừng, đôi khi còn hơi lắp bắp là hoàn toàn không hòa nhập được với kiểu "văn hóa giao tiếp" này.
Ví dụ, anh có thể dành cả giờ đồng hồ để năn nỉ ông thủ kho giao cho xưởng những vật liệu "kia", chứ không phải "này". Còn thủ kho thì uể oải đáp lại rằng "cái kia không có", khiến cho cuộc đối thoại trở nên chán ngắt và vô nghĩa. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi quản đốc giận dữ chạy đến, bắt đầu chửi thủ kho, rồi thủ kho gào lại còn to hơn, sau đó quản đốc quát: "Đi kiếm cho tao ngay". Cuối cùng, thủ kho mới chịu đi mang về những phôi liệu mà xưởng đang chờ đợi bấy lâu nay.
Larichev biết tỏng rằng sau lưng thiên hạ gọi anh là "chàng trai nhút nhát", nhưng anh chẳng thể nghĩ ra cách nào để thay đổi tình hình. Cứ đến cuối tháng, khi nhà máy rơi vào cảnh "chạy nước rút" và cần đẩy nhanh tiến độ, giám đốc lại mở màn bằng một tràng quát tháo vào mặt mấy ông phó. Mấy ông phó lại quát mắng kỹ sư trưởng. Kỹ sư trưởng lại chuyển cơn giận sang Larichev. Đến lượt mình, lẽ ra, anh ta phải quát mắng các quản đốc, nhưng… không thể.
Vì cái dây chuyền công việc đã được thiết lập này lại bị đứt ngay ở chỗ anh, nên khi kế hoạch bị hỏng, người ta đổ hết lỗi lên Larichev. Và thế là, mọi người cùng nhau quát tháo anh không ngừng. Cứ mỗi lần như vậy, Larichev lại cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh về nhà, mặt mũi xanh xao, than vãn với vợ.
- Anh yêu! - Vợ anh dịu dàng nói - Anh cũng phải cứng lên chứ. Anh phải chửi lại họ đi!
- Anh không làm được - Larichev thở dài.
- Thì học đi!
- Học mãi mà chẳng được.
- Không thể như vậy. Anh là người có khả năng mà! Anh là một trí thức, có bằng đại học… Anh phải học được chứ! Hãy học vào các buổi tối.
- Anh đã thử rồi - Larichev buồn bã đáp.
Quả thật, Larichev cũng đã thử vài lần rồi. Một mình một bóng, anh ta chạy đến trước gương, quyết tâm tuôn ra tất cả những gì nghĩ về bản thân, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh yếu ớt, gầy gò của mình, anh lại muốn khóc, chứ không phải chửi rủa.
- Nhưng mà như thế thì có hại cho sức khỏe lắm đấy - Vợ anh nói - Một bác sĩ đã giải thích cho em rằng chửi thề là cách xả hết cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Mọi người đều làm như vậy, còn anh thì không! Nếu anh không thể tự học, thì hãy thuê gia sư!
- Thôi được rồi - Một hôm, Larichev cũng đồng ý, khi cơn đau tim bỗng dưng hành hạ anh - Anh sẽ thử học xem sao…
Egor Klyagin, tài xế xe tải của nhà máy, mãi không hiểu tại sao tay kỹ sư đeo kính trắng và đội mũ da lại đến tìm mình.
- Chào anh Egor Klyagin - Larichev vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, lí nhí - Tôi đã tham khảo ý kiến mấy người rành chuyện, và ai cũng nhất trí bảo rằng chẳng ai dạy được tôi vụ này tốt hơn anh…
- Cái gì, cái gì?
- À, ý tôi là, cách diễn đạt ấy… Mọi người bảo anh là người biết nhiều câu chửi thề nhất cơ quan…
- Ai nói thế hả? - Klyagin nổi đóa - Tao phải đập vỡ mồm những thằng loan tin ấy mới được!
- Không, không, họ nói vậy với ý tốt mà! Kiểu như là tỏ lòng ngưỡng mộ vốn từ vựng của anh…
- Nghe này! - Klyagin giận dữ nói - Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu, Evgeny Larichev! Ở đây tôi đã đủ việc rồi… Nói đến đó, Klyagin tuôn ra một tràng "biểu cảm" mà Larichev nghe xong chỉ biết há hốc mồm vì… chẳng hiểu chữ nào.
- Đúng rồi, đúng rồi - Larichev mừng rỡ reo lên - Chính xác thế đấy! Ôi, anh chửi hay quá đi mất! Xin anh giúp cho vài bài, rồi tôi sẽ trả tiền anh đàng hoàng.
- Cái gì hả? - Klyagin ngạc nhiên hết cỡ. Anh ta nghĩ Larichev đang trêu mình, nhưng gương mặt người kia trông rất nghiêm túc và có vẻ hơi buồn - Trả tiền kiểu gì thế?
- Theo giờ - Larichev nói - Tôi có một người bạn dạy tiếng Anh… Anh ta lấy năm rúp cho một giờ dạy.
- Ồ, anh ấy dạy tiếng Anh - Klyagin cười khẩy - Còn đây là dạy tiếng mẹ đẻ… Tôi chỉ lấy ba rúp thôi.
- Cảm ơn - Larichev nói - Anh thật là tốt bụng.
Chiều thứ Bảy, Larichev bảo vợ đi xem phim, rồi lôi máy ghi âm, vở và bút ra. Xong xuôi, anh ta kéo rèm cửa lại cẩn thận.
Klyagin đến đúng hẹn. Anh ta mặc bộ vest, thắt cà vạt, trông rất trang trọng nhưng lại có vẻ hơi thiếu tự tin. Vừa bước vào căn hộ, anh liền nhìn quanh, yêu cầu đóng cửa cẩn thận, rồi bất ngờ hỏi một câu khiến không khí trở nên căng thẳng: "Tường nhà anh có cách âm tốt không đấy?".
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/su-co-o-nha-may-giay-i795722/











