Sự cố tại hội vật: Cần sớm có bộ quy chuẩn an toàn cho thể thao dân gian
Chỉ ít ngày sau vụ một đô vật tử vong khi tham gia thi đấu tại lễ hội vật ở xã Kim Anh (Hà Nội) ngày 26-2, đến ngày 8-3 lại xảy ra thêm một sự cố chấn thương với đô vật tại lễ hội cùng địa phương khiến dư luận không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của các môn thể thao đối kháng trong lễ hội truyền thống.
Ngày 10-3, trao đổi với phóng viên Hànôịmới, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, những sự cố nêu trên là hồi chuông cảnh báo, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm xây dựng bộ quy chuẩn an toàn cho các hoạt động thể thao dân gian.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Chấm dứt tư duy tổ chức theo thói quen, theo cảm tính…
- Theo ông, những sự cố như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh và giá trị của các lễ hội dân gian trong mắt công chúng? Và có nên bỏ những môn thể thao đối kháng như vật tại các lễ hội hay không?
- Tôi cho rằng, những sự cố như vậy chắc chắn sẽ tạo ra một cú va đập mạnh vào cảm nhận của công chúng đối với lễ hội dân gian. Chỉ một vụ việc đau lòng thôi cũng đủ làm cho niềm háo hức mùa xuân bị phủ lên bởi nỗi bất an. Với trường hợp ở thôn Thái Lai, xã Kim Anh, cơ quan chức năng và báo chí xác nhận đã có một người đàn ông 44 tuổi bị chấn thương vùng cổ khi tham gia đấu vật truyền thống ngày 26-2-2026 và tử vong sau đó. Từ một không gian vốn gắn với ký ức cộng đồng, tinh thần thượng võ và sự gắn kết làng xã, lễ hội bỗng bị nhìn qua lăng kính của rủi ro, thậm chí là sợ hãi. Điều này ảnh hưởng không chỉ đến hình ảnh một hội vật cụ thể, mà còn tác động tới niềm tin của xã hội đối với cách tổ chức lễ hội truyền thống nói chung.
Nhưng tôi không đồng tình với cách tiếp cận cứ có sự cố là bỏ hẳn. Vật truyền thống không chỉ là một cuộc thi sức, mà còn là một thành tố của di sản văn hóa phi vật thể sống, nơi kết tinh tinh thần thượng võ, ý thức kỷ luật, lòng tự trọng và niềm tự hào cộng đồng. Nếu bỏ đi một cách giản đơn, chúng ta có thể tránh được một phần rủi ro trước mắt, nhưng đồng thời cũng làm nghèo đi không gian văn hóa truyền thống. Vấn đề không phải là bỏ hay giữ theo kiểu cực đoan, mà là phải tổ chức lại cho đúng.
Nói cách khác, không nên loại bỏ môn vật khỏi lễ hội, nhưng nhất thiết phải chấm dứt tư duy tổ chức theo thói quen, theo cảm tính, theo quán tính cộng đồng. Khi một hoạt động có yếu tố đối kháng trực tiếp, có nguy cơ chấn thương cao, thì nó phải được quản trị như một hoạt động thể thao đặc thù trong lòng lễ hội. Giữ môn vật là giữ một nét đẹp văn hóa. Nhưng giữ bằng cách an toàn, có kiểm soát, có chuẩn mực, thì mới là giữ cho lâu dài và có trách nhiệm.
- Từ thực tế sự cố xảy ra ở xã Kim Anh, có thể thấy những “khoảng trống” nào trong các quy định quản lý đối với các lễ hội có tính đối kháng cao, thưa ông?
- Thực tế vụ việc ở xã Kim Anh, Hà Nội cho thấy, những nguyên tắc chung về quản lý lễ hội hiện nay là cần thiết nhưng chưa đủ cụ thể cho các hoạt động có nguy cơ cao. Các quy định hiện hành đã đặt ra yêu cầu về phương án bảo đảm an toàn khi tổ chức lễ hội, nhưng chúng ta đang thiếu những hướng dẫn chuyên biệt cho từng loại hình đối kháng như vật, chọi, cướp phết, đua thuyền, leo cột… Chính “khoảng trống” ấy khiến nhiều địa phương lúng túng, nơi thì làm chặt quá đến mức mất không khí hội, nơi thì buông lỏng quá dẫn đến rủi ro.

Hình ảnh chụp màn hình về vụ việc xảy ra tại lễ hội vật ở xã Kim Anh, Hà Nội
- Dưới góc nhìn của một chuyên gia văn hóa, theo ông, yếu tố “tính thi đấu” và “tính lễ nghi” trong lễ hội vật truyền thống nên được cân bằng ra sao để hạn chế rủi ro?
- Theo tôi, muốn hạn chế rủi ro thì trước hết phải trả lại đúng vị trí cho hai yếu tố cốt lõi của hội vật: Tính lễ nghi là nền, còn tính thi đấu là phần phát triển trên nền ấy. Khi tính thi đấu bị đẩy lên quá mạnh, lễ hội rất dễ bị cuốn sang tâm lý hơn thua, kích động, phô diễn sức mạnh, thậm chí mang màu sắc “ăn thua” như một cuộc tranh chấp hơn là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Lúc ấy, rủi ro không chỉ đến từ kỹ thuật mà còn đến từ tâm lý đám đông, từ áp lực thắng thua, từ sự cổ vũ quá khích.
Trong truyền thống, hội vật không chỉ để tìm người khỏe hơn, mà còn để tôn vinh tinh thần thượng võ, sự quang minh chính đại, lòng tôn trọng đối thủ và ý thức giữ mình trong khuôn phép. Chính phần lễ nghi ấy làm cho cuộc vật có phẩm cách văn hóa. Bởi vậy, nếu muốn bảo tồn đúng tinh thần của môn vật cổ truyền, ta không nên tuyệt đối hóa tính đối kháng. Cần làm nổi bật hơn phần lễ: Nghi thức vào sới, chào đối thủ, chào thần linh, chào cộng đồng; nhấn mạnh thông điệp thi tài chứ không phải triệt hạ; xem trọng tư cách người tham gia chứ không chỉ kết quả thắng thua.
Cân bằng tốt nhất, theo tôi là giữ nguyên hồn cốt nghi lễ, nhưng tổ chức phần thi đấu theo chuẩn an toàn hiện đại. Tức là vẫn có không khí hội, vẫn có tiếng trống, tiếng reo, vẫn có niềm tự hào làng xóm, nhưng luật chơi phải rõ, đòn thế phải được giới hạn, trọng tài phải có quyền can thiệp ngay khi xuất hiện nguy cơ. Khi đó, tính lễ nghi sẽ làm mềm tính thi đấu, còn tính thi đấu được đặt trong khuôn khổ lễ nghi sẽ trở nên văn minh hơn. Đây cũng chính là cách để hội vật không biến thành một cuộc thử sức nguy hiểm, mà tiếp tục là một biểu tượng đẹp của văn hóa mùa xuân.
An toàn phải thành văn hóa tổ chức lễ hội
- Theo ông, các quy định tổ chức môn vật truyền thống tại các lễ hội có cần được cập nhật hoặc chuẩn hóa thêm? Ngoài môn vật, chúng ta có nên xây dựng bộ quy chuẩn chung về an toàn cho các hoạt động thể thao dân gian có tính đối kháng trong lễ hội truyền thống trên cả nước để vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa đảm bảo an toàn?
- Tôi cho rằng câu trả lời là có và cần làm sớm. Theo như tôi đã nói ở trên, thực tế vụ việc ở xã Kim Anh (Hà Nội) cho thấy, những nguyên tắc chung về quản lý lễ hội hiện nay là cần thiết nhưng chưa đủ cụ thể cho các hoạt động có nguy cơ cao. Tôi nghĩ nên xây dựng một bộ quy chuẩn chung ở tầm quốc gia cho các hoạt động thể thao dân gian có yếu tố đối kháng hoặc nguy hiểm cao trong lễ hội. Bộ quy chuẩn này không nên mang tính đồng phục cứng nhắc, mà nên gồm hai tầng.
Tầng thứ nhất là các nguyên tắc bắt buộc: Kiểm tra sức khỏe, tiêu chuẩn mặt bằng, điều kiện y tế, năng lực trọng tài, phương án khẩn cấp, bảo hiểm hoặc cơ chế hỗ trợ rủi ro, trách nhiệm người đứng đầu. Tầng thứ hai là phần linh hoạt theo từng loại hình và từng địa phương, để vẫn giữ được bản sắc, nghi lễ, tập quán riêng.
Làm như vậy không phải là “hành chính hóa” lễ hội, mà là văn minh hóa việc bảo tồn. Trong giai đoạn phát triển mới, khi chúng ta ngày càng nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một nền tảng phát triển bền vững, thì lễ hội cũng phải bước sang một trình độ tổ chức mới: Chuyên nghiệp hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn. Giữ bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi cách làm cũ. Giữ bản sắc, trong trường hợp này, chính là làm sao để lễ hội vẫn sống, vẫn đẹp, vẫn được cộng đồng yêu quý, nhưng không còn đổi niềm vui mùa xuân lấy những mất mát đau lòng.
- Ngoài ra, Ban tổ chức lễ hội ở các địa phương cần chuẩn bị những biện pháp gì (y tế, trọng tài, kiểm tra thể lực…) để phòng ngừa tai nạn trong các môn thể thao đối kháng truyền thống, thưa ông?
- Đúng vậy! Tôi nghĩ đã đến lúc các địa phương phải coi những nội dung như hội vật, chọi, đua, cướp lộc có đối kháng mạnh là những hoạt động rủi ro cao, không thể tổ chức theo kiểu “làng quen làm sao thì làm vậy”. Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã yêu cầu hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Các văn bản chỉ đạo của ngành Văn hóa ở Hà Nội cũng nhấn mạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn, hiệu quả. Nhưng từ yêu cầu chung đến biện pháp cụ thể vẫn còn một khoảng cách cần lấp đầy.
Theo tôi, việc đầu tiên là sàng lọc người tham gia. Phải có đăng ký trước, không thể để ai hứng lên cũng bước vào sới. Cần khám sức khỏe hoặc ít nhất có phiếu xác nhận đủ điều kiện thể lực, đặc biệt lưu ý các vấn đề tim mạch, huyết áp, chấn thương xương khớp, cột sống, vùng cổ. Đồng thời, phải phân nhóm theo độ tuổi, hạng cân, trình độ để tránh chênh lệch quá lớn.
Việc thứ hai là chuẩn hóa lực lượng điều hành. Trọng tài không chỉ là người điều khiển trận đấu mà phải được tập huấn về nhận diện đòn nguy hiểm, tình huống mất an toàn, quyền dừng trận ngay lập tức. Ban tổ chức cũng cần có bộ phận giám sát kỹ thuật độc lập, không để tâm lý nể nang cộng đồng lấn át nguyên tắc chuyên môn.
Việc thứ ba là bảo đảm y tế tại chỗ. Phải có nhân viên y tế trực thường xuyên, có cáng, nẹp cổ, túi cấp cứu, phương án vận chuyển khẩn cấp, liên kết sẵn với cơ sở y tế gần nhất. Mặt sới cũng cần được cải thiện theo hướng giảm chấn thương. Tôi cho rằng, trong thời đại hôm nay, sự chỉn chu ấy không làm mất đi chất hội làng, mà chính là biểu hiện của một nền văn hóa biết quý trọng con người.
- Vậy, theo ông, làm thế nào để nâng cao ý thức của vận động viên và ban tổ chức lễ hội về vấn đề an toàn mà vẫn giữ được tinh thần thượng võ của môn vật truyền thống?
- Theo tôi, muốn nâng cao ý thức an toàn thì trước hết phải thay đổi cách hiểu về tinh thần thượng võ. Nhiều người vẫn nghĩ thượng võ là mạnh mẽ, là quyết liệt, là không lùi bước. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trong chiều sâu văn hóa Việt Nam, thượng võ còn là biết tự chủ, biết tôn trọng đối thủ, biết dừng đúng lúc, biết lấy danh dự chứ không lấy tổn thương của người khác làm niềm vui. Khi hiểu như vậy, an toàn không phải là thứ đối lập với thượng võ, mà chính là một phần của thượng võ.
Đối với vận động viên, cần có tập huấn trước lễ hội, không chỉ về kỹ thuật mà còn về đạo đức thi đấu. Phải nói rõ đòn nào bị cấm, tình huống nào phải buông, khi đối phương mất thăng bằng ở vùng đầu cổ thì phải xử lý thế nào. Người tham gia phải được nhắc rằng họ bước vào sới vật không chỉ với tư cách người thi đấu, mà còn là người mang bộ mặt văn hóa của làng mình. Một chiến thắng đẹp là chiến thắng trong an toàn và tôn trọng.
Đối với ban tổ chức cần khắc phục tâm lý xem an toàn chỉ là thủ tục hành chính. An toàn phải trở thành một phần của văn hóa tổ chức lễ hội. Tức là từ khâu chuẩn bị, điều hành, truyền thông, đến ứng xử khi có sự cố đều phải đặt trên tinh thần trách nhiệm. Không nên cổ vũ bằng ngôn ngữ kích động, không nên biến hội vật thành sân khấu của sự hiếu thắng, càng không nên để tâm lý “năm nào cũng làm thế có sao đâu” chi phối.
Tôi tin rằng, khi cộng đồng hiểu đúng, họ sẽ ủng hộ những điều chỉnh cần thiết. Bởi cái người dân muốn giữ không phải là sự nguy hiểm, mà là cái khí phách, cái hào hứng, cái tinh thần làng xã gắn kết. Nếu truyền thông tốt, hướng dẫn tốt, làm gương tốt, thì ý thức an toàn sẽ dần trở thành một phần tự nhiên của chính tinh thần thượng võ truyền thống.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!












