Sử dụng trái phép hình ảnh người khác, coi chừng bị phạt
Tùy vào tính chất, mức độ và thiệt hại thực tế do hành vi sử dụng hình ảnh trái phép của người khác gây ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội lên tiếng phán ánh việc mình bị sử dụng hình ảnh trái phép.
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người bị sử dụng hình ảnh mà còn có thể khiến những người xem quảng cáo bị lừa đảo mà không hay biết.
Bị dùng tên, hình ảnh để quảng cáo, phê phán người khác
Mới đây, bác sĩ Cao Hữu Thịnh vừa thông qua đơn vị đại diện pháp lý có thông cáo báo chí, đồng thời gửi đơn trình báo đến Công an phường Chợ Quán, TP.HCM và Công an TP.HCM.
Theo bác sĩ Thịnh, thời gian gần đây, ông phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đặt tên tương tự, gây nhầm lẫn với mình, để tạo, cắt ghép vào những hình ảnh, video mang tính chất phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục nhằm mục đích lừa đảo, kinh doanh các sản phẩm như thực phẩm chức năng, thuốc kích dục, thuốc giảm đau cơ...
Một số trang mạng xã hội cũng sử dụng AI để tạo ra hình ảnh, giọng nói ảo, video khiến người tiêu dùng lầm tin là bác sĩ Thịnh quảng bá, kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng...

Đại diện pháp lý của nam bác sĩ này khẳng định ông Thịnh không quảng cáo những sản phẩm này mà bị sử dụng hình ảnh trái phép.
Tương tự, Nhà báo - MC Lại Văn Sâm mới đây cũng đăng tải trên Facebook cá nhân thông báo về việc gần đây ông được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh ông, thậm chí giả giọng ông...) trên YouTube, trên TikTok, Facebook... có phải của ông không.
Nhà báo Lại Văn Sâm cho biết ông chỉ sử dụng một Facebook (có tích xanh) và không tham gia bất kì hoạt động nào trên các loại mạng xã hội, 100% các bài rao giảng về đạo lý này nọ, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo, săm soi... mà lấy tên, ảnh, giọng nói, thậm chí hình của ông đều là giả mạo, lừa đảo.
Mới đây, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cũng thông báo trên trang Facebook về việc ông bị một kênh TikTok lấy ảnh của để minh họa cho nội dung "bác sĩ trộm thận bệnh nhân bán".

Nhà báo Lại Văn Sâm lên tiếng trên trang cá nhân.
Trách nhiệm pháp lý
Luật sư Hà Thị Thanh Tuyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết đối với từng vụ việc cụ thể, khi có yêu cầu thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và xác minh đúng sai theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, về nguyên tắc, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không có quyền đưa thông tin, hình ảnh cá nhân người khác lên mạng xã hội, rồi dùng từ ngữ phê phán, bình luận chỉ trích.
Những hành vi này đã xâm phạm đến quyền về hình ảnh, quyền bí mật đời tư được Hiến pháp 2013 và Bộ luật Dân sự 2015 bảo vệ.
Cụ thể, Điều 20, 21 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.
Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ (Điều 32, 38 BLDS 2015).
Ngoài ra, hành vi đăng tải, đưa thông tin không đúng sự thật còn vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Công nghệ thông tin năm 2006.
Về chế tài đối với người có hành vi vi phạm, Luật sư Đinh Thụy Phượng Uyên (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, ở mức độ nhẹ, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).
Mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức, còn cá nhân vi phạm mức phạt bằng ½ mức phạt của tổ chức. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo gỡ các bài đăng.
Ở mức độ nặng hơn, tùy hành vi mà người vi phạm có thể bị khởi tố hình sự về một số tội danh. Cụ thể là tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288 BLHS), tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS); hay tội vu khống người khác (Điều 156 BLHS), tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS).
Người bị thiệt hại cũng có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường dân sự...
Làm gì khi bị sử dụng hình ảnh trái phép?
Khi bị người khác đăng thông tin không đúng sự thật hoặc sử dụng hình ảnh cá nhân bất hợp pháp, người bị vi phạm nên nhờ Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng để thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật.
Đồng thời, trình báo đến cơ quan công an có thẩm quyền để đề nghị xác minh, điều tra và xử lý kịp thời.
Luật sư HÀ THỊ THANH TUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM
Nguồn PLO: https://plo.vn/su-dung-trai-phep-hinh-anh-nguoi-khac-coi-chung-bi-phat-post872265.html