Sứ giả của dân gian

Những chắt chiu của văn hóa dân gian, như mạch ngầm chảy trong người nghệ nhân Jrai nơi nguồn sông Sê San xứ cao nguyên, ông giữ lại không chỉ cho mình và cho buôn làng, mà còn mang ra thế giới những thanh âm của đại ngàn đầy độc đáo như vốn có.

Mạch nguồn máu thịt

Gần 60 tuổi, người đàn ông Jrai tóc đã đốm bạc với sương gió thời gian. Nhưng, dường như những thanh âm của các loại nhạc cụ Jrai như mạch nguồn máu thịt đã ngấm vào ông, chảy trong huyết quản, nồng nàn trong trái tim, mơn man trong từng ngón tay, gần gũi như hơi thở vậy. Với cộng đồng Jrai ở lưng chừng sông Sê San trên triền tây Trường Sơn này, Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung, Gia Lai) như “sứ giả” của dân gian vậy.

Rơ Châm Tih không chỉ là nghệ nhân của buôn làng, mà đã trở thành “sứ giả văn hóa”, mang thanh âm đại ngàn vượt qua biên giới

Rơ Châm Tih không chỉ là nghệ nhân của buôn làng, mà đã trở thành “sứ giả văn hóa”, mang thanh âm đại ngàn vượt qua biên giới

Cả một đời ông dường như đã dành trọn vẹn trái tim mình cho nhạc cụ và âm nhạc Jrai. Với ông, văn hóa dân gian như máu thịt, không thể tách rời. May mắn được trao truyền từ thế hệ trước, cộng thêm năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm và sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, ông có thể chơi giỏi và chế tác thành thạo được 15 loại nhạc cụ khác nhau của đồng bào Jrai.

Cùng với đó là những bản nhạc cổ, những điệu dân ca chẳng còn mấy người biết tới. Những loại đàn làm bằng tre, bằng nứa như: T’rưng; Goong, K’lông Bút, Ting Ning, Bro Amom, Kni, Bro mong, Kơ ní... như những đứa con tinh thần, luôn được ông nâng niu, chau chuốt. Không chỉ thế, với sự sáng tạo độc đáo, cũng như năng khiếu thiên bẩm, ông còn sáng tạo ra những loại đàn như: T’rưng 2 giàn, 3 giàn, hay Klek Klok với những đặc sắc, hiện đại, khó pha trộn dựa trên chất liệu của âm nhạc dân gian cộng đồng Jrai. Cái này là đàn T’rưng 2 giàn, 3 giàn, cái kia là Klek klok, kia nữa là những hek, đinh bơ, đinh bác... có loại vừa có thể đánh vừa có thể vỗ. Hồi xưa không thể tháo lắp nhưng giờ phải sáng chế có thể tháo lắp dễ dàng để vận chuyển tới nơi khác biểu diễn cho thuận tiện. Rơ Châm Tih bộc bạch với cái tay chỉ, cái mắt cười đầy niềm tự hào như thế.

May mắn được trao truyền từ thế hệ trước từ cha, từ ông, từ những người già trong làng, cộng thêm năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm và sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu không ngừng nghỉ, Rơ Châm Tih đã dành nhiều thời gian, sức lực và tâm trí cho niềm đam mê này. Ngày nhỏ khi còn trên lưng mẹ, ching chiêng đã khiến tay chân ông rộn ràng, hay những tiếng T’rưng vang lên là ông lại thấy rộn ràng. Bạn bè cùng trang lứa thích lên rẫy chơi những trò trẻ con, ông lại lân la đến bên những người già để nhìn họ làm nhạc cụ, nghe người già thử dây, nghe người già chơi đàn. Cứ nghe là mê như thế. Rồi sau đó, người già nói với ông rằng “hát đi, chơi đàn đi, làm đàn đi”. Vậy là ông tập làm đàn, tập chơi dần từ đó. Ông cũng chẳng bao giờ được khen. Chỉ nghe người già nói “được rồi đó!”, vậy là ông mừng lắm. Từ đó, Tih làm đàn, Tih chơi đàn giỏi và hay thì dân chúng trong vùng ai cũng biết. Năm 1993 hoàn thành nghĩa vụ quân sự về làng, Tih tiếp tục cùng các đoàn tham gia nhiều hội diễn. Rồi, cứ thế, hết hội diễn này đến lễ hội khác, hết tỉnh thành này đến địa phương khác, Rơ Châm Tih mang nhạc cụ tự chế tác và niềm hân hoan Jrai đến khắp nơi. Đến nay, Rơ Châm Tih đã có 10 huy chương vàng, hơn 20 huy chương bạc, cùng với nhiều bằng khen, tặng phẩm.

Từ 15 loại nhạc cụ truyền thống ban đầu, Rơ Châm Tih sáng chế thêm nhiều nhạc cụ khác

Từ 15 loại nhạc cụ truyền thống ban đầu, Rơ Châm Tih sáng chế thêm nhiều nhạc cụ khác

Nhiều năm về sau này, ông đã tạo nên những bản hòa tấu đặc sắc, vừa mang âm hưởng của đại ngàn hùng vĩ, lại vừa thể hiện màu sắc đa dạng trong cuộc sống của người dân bản địa và tất nhiên tất cả đều từ những nhạc cụ bằng tre nứa của cộng đồng Jrai. Nghiên cứu, thẩm thấu âm thanh trở thành công việc thường xuyên của nghệ nhân Rơ Châm Tih. Từ tre nứa, tự mình suy nghĩ, sáng tạo, tự tai nghe để thẩm âm theo ông bà dạy, tự tay mình làm, thủ công thôi, không dùng máy cho đến cách chơi và trình diễn cũng khác biệt, dân ca mình thế nào thì mình trình diễn dân ca mình như thế. Rơ Châm Tih bộc bạch.

Ban đầu có 15 loại nhạc cụ truyền thống, nhưng ông sáng chế thêm. Rơ Châm Tih bảo nhạc cụ không phải chỉ có từng đó, phải lên cấp cao hơn, thể hiện được sâu xa nhất cái bụng người Jrai, phải nói rõ được hết cái tình của người Jrai. Khi nghe tiếng đàn, lòng người xao động, thanh thản, không thù oán, hờn giận nhau mà chỉ cùng nhau hướng tới cái tốt đẹp, cái tinh khiết của trời, của đất; quên hết mệt mỏi sau những ngày lao động vất vả. Nghe tiếng đàn, con thú trong rừng không quậy phá nương rẫy, con chim bay về tổ, cho con bò, con trâu không lạc bước trên đồi. Rơ Châm Tih đã nói hộ tâm tình của Jrai qua thanh âm, giữ cho cộng đồng bản địa nhiều bài dân ca, qua tài năng chế tác nhạc cụ, qua những lần đi trình diễn trong lẫn ngoài nước.

Có nghe Rơ Châm Tih chơi đàn hay hát dân ca, dẫu ở sân nhà, hay trên những lễ hội, mỗi thanh âm từ đôi bàn tay nhảy múa trên tre nứa như cùng người đi qua bao ám ảnh nhân sinh ở đại ngàn cao nguyên. Nơi ấy dẫu không gian mộc mạc, đơn sơ nhưng cũng thật kỳ bí, sang trọng từ sâu trong tâm thức của bao thế hệ bản địa xứ sở này.

Hoài niệm những hoan hỉ cồng chiêng

Cặm cụi hàng giờ liền bên những ống tre, ống nứa để chế tác nhạc cụ sau những ngày đi giao lưu, biểu diễn nhạc cụ truyền thống của động bào Jrai tại nhật bản, thi thoảng Rơ Châm Tih lại ngừng lại vài giây, ánh mắt nhìn mênh mông xa vắng ra ngoài khoảng không trước mặt. Dường như, ông đang mường tượng về quá khứ, về những đêm hoan hỉ cồng chiêng, về những vòng suang có đôi tay mềm mại trên làn da nâu, về những bước chân chiến binh trong huyền thoại sử thi ánh mắt đen kiên định bảo vệ buôn làng. Nơi đó, những nhịp T’rưng; Goong, K’lông Bút, Ting Ning... như miên man hình ảnh a mế địu con lên rẫy, a ma dẫn con voi xuống suối uống nước, lũ làng ngây ngất men rượu cần đêm pơ thi. Bảo rằng Rơ Châm Tih nặng lòng với âm nhạc Jrai, thì cũng đúng như chưa đủ. Ông với văn hóa Jrai đã là máu thịt, đã là lẽ sống rồi.

Tại khu đất nhà mình, ông dành riêng một căn nhà để chứa các dụng cụ, nguyên liệu làm đàn và trưng bày những sản phẩm văn hóa truyền thống

Tại khu đất nhà mình, ông dành riêng một căn nhà để chứa các dụng cụ, nguyên liệu làm đàn và trưng bày những sản phẩm văn hóa truyền thống

Cái nhạc từ tre nứa mình hay quá, nước ngoài đâu có. Vậy, phải làm sao cho họ thấy được, họ cảm được, họ ngây ngất mới được. Gần 40 năm rồi Rơ Châm Tih đau đau với điều đó. “Tôi cũng đi rất nhiều nước như Nhật, Mỹ, Anh, Phần Lan, Úc hay Hàn Quốc. Đi để đem được văn hóa Jrai, văn hóa Việt Nam mình cho thế giới biết. Đó là vinh dự và tự hào của tôi. Người ta rất quý nó không làm bằng đồng bằng sắt mà làm bằng tre nứa. Tre nứa rất đặc biệt và có lẽ chỉ có Việt Nam mới có nhiều loại nhạc cụ bằng tre nứa như thế này thôi”, Rơ Châm Tih cảm khái và khẳng định chắc nịch như thế. Từ cái đặc biệt ấy, lại dẫn tới điều đặc biệt khác của Rơ Châm Tih. Với nhạc cụ Jrai, người nghệ nhân này tỉ mỉ đến từng chi tiết. Để tiếng đàn hay, tiếng ru vào lòng người thì phải vào rừng tìm nứa, tìm lồ ô, tìm nguyên liệu. Có những chuyến đi xa lắm, vài chục km len lỏi trong rừng là thường. tre nứa trong rừng để làm được nhạc cụ phải chọn loại cây thẳng, từ 3 năm tuổi trở lên, thân không bị sâu, bị nứt. Mang về phải phơi theo chiều thẳng đứng, dựng cách nhau và phơi cả tháng trong ánh nắng vừa phải, không được để ngấm sương hay mưa. Sáng phơi, chiều đem vào kẻo cây bị ngấm sương, không còn tốt và âm không được hay. Rồi, khi làm nhạc cụ còn cẩn thận chọn thêm vài lần nữa mới lấy được sản phẩm ưng ý. Có như thế, khi tấu lên những bài dân ca Jrai, tiếng đàn phát ra từ những ống nứa vô tri nghe mới ngọt.

Mấy năm trở lại đây, Tih dồn tâm sức để làm các nhạc cụ. Ông bảo chơi đàn trong những chiều muộn hoặc đêm khuya bởi lúc đó yên tĩnh, có thể cảm nhận đầy đủ tiếng đàn của mình. Những thanh âm như là tiếng thở của rẫy nương thân thuộc, nghe thấy cả hơi lạnh của sương đá vào buổi sáng, như mường tượng được cả bồng bềnh mây trắng bay vào buổi chiều và tựa những hơi thở dịu dàng, gấp gáp mà đắm đuối của bao đôi lứa yêu nhau... Bằng tất cả niềm đam mê, bằng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, bằng cả sự sáng tạo không ngừng nghỉ, Rơ Châm Tih trở thành nguồn cảm hứng cho rất người trẻ Jrai khác trong hành trình giữ gìn, phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống. Tại khu đất nhà mình, ông dành riêng một căn nhà dùng để chứa các dụng cụ, nguyên liệu làm đàn và trưng bày những sản phẩm văn hóa truyền thống. Như người thầy mù ngày xưa của mình, Rơ Châm Tih cũng trằn trọc đi tìm truyền nhân. May thay, người trẻ Jrai bây giờ cũng vẫn còn nhiều yêu mến với văn hóa dân tộc. Những học trò của Rơ Châm Tih như Rơ Châm Khơi, Siu Lâm và ngay cả con trai ông là Siu Tim, Siu Ting Ning cũng dần bước chân vào thế giới của âm thanh tre nứa như cha mình.

Rơ Châm Tih trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ Jrai trong hành trình giữ gìn, phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống

Rơ Châm Tih trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ Jrai trong hành trình giữ gìn, phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống

Bà Ksor H’Nga, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ia Grai (cũ) chia sẻ, dành cả cuộc đời cho đam mê văn hóa bản địa ở Tây Nguyên, người như ông Rơ Châm Tih quả là hiếm. Năm 2015, Rơ Châm Tih được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú về loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Suốt gần 40 năm gắn bó với cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, Rơ Châm Tih không chỉ là nghệ nhân của buôn làng, mà đã trở thành “sứ giả văn hóa”, mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Phần Lan, Nhật, Hàn Quốc, Lào, Campuchia...

Cuộc hạnh ngộ định mệnh giữa giá trị văn hóa truyền thống và cái tài tình của nghệ nhân Rơ Châm Tih trở thành người “giữ lửa” văn hóa, đã giúp văn hóa Jrai được bảo tồn sâu sắc thêm, để di sản quý báu này không bị mai một theo thời gian.

Tiêu Dao - Bảo Anh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/su-gia-cua-dan-gian-i780665/