Sự hồi sinh kỳ diệu của sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối chào đón bé Bình An: 'Mỗi khi về nhà hai mẹ con lại quấn quýt không rời'
Chị Liên, sản phụ ung thư giai đoạn cuối nhưng quyết tâm sinh con, giờ đây sau gần nửa năm đã cố gắng rất nhiều để có sức khỏe tiếp tục chăm sóc bé Bình An, nhìn con lớn khôn từng ngày.
Bé Đỗ Bình An giờ ra sao?
Cách đây gần nửa năm, câu chuyện về sản phụ Nguyễn Thị Liên (1991, ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) mang trong mình căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con đã chạm đến trái tim nhiều người.
Đến nay, cậu bé Đỗ Bình An (con trai sản phụ Liên) đã được gần 4 tháng. Bình An chào đời ở tuần thai thứ 32 và chỉ nặng vỏn vẹn 1,6 kg. Khi đó, em bé này không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu và phù nhẹ vì nhẹ cân thiếu tháng. Sinh con xong chị Liên cũng trải qua thập tử nhất sinh nhưng động lực muốn được đoàn tụ với con đã giúp chị vượt qua đau đớn.
Anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) cho biết, hiện tại dù còn nhiều nỗi lo khi vợ vẫn đang tiếp tục quá trình điều trị nhưng tâm lý hai vợ chồng cũng đã thoải mái hơn so với những ngày tháng trước.
Chị Liên hiện vẫn điều trị theo kế hoạch của bác sĩ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội sau đó về quê nghỉ ngơi một thời gian lại quay lại bệnh viện. “Ban đầu khi con chưa ra khỏi lồng kính tôi lo lắm, nhất là khi mẹ cháu cũng phải nằm hồi sức. Từ khi cháu được về nhà, mọi thứ đều tốt cả giờ đây tôi có thể tạm thời yên tâm”, anh Hùng chia sẻ.
Theo anh Hùng, sau 2 tháng về nhà, được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. Không được bú sữa mẹ từ khi mới chào đời vì thế bé Bình An ăn sữa ngoài rất tốt.
“Con dường như cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi mẹ trở về Bình An lại chẳng chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ. Khi vợ chồng tôi ra Hà Nội chữa bệnh, ở nhà con được cô và mọi người chăm sóc. Cháu ăn và ngủ tốt. Mỗi khi mẹ về nhà, hai mẹ con lại quấn quýt bên nhau chẳng dứt được ra”, anh Hùng tâm sự.
Đến nay, bé Bình An đã được 4kg, tăng được 1,6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà. Người cha cho biết, dù chưa đạt chuẩn số cân so với số tháng của con nhưng thấy Bình An như vậy là gia đình anh rất mừng.
“Phải ăn nhiều mới có sức, để được thêm những ngày vui bên con”
Con phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, đây là sự thật nhưng anh Hùng lại cứ ngỡ như mình đang mơ. Trước đây, khi mang thai đến tháng thứ 4, Nguyễn Thị Liên (vợ anh Hùng) phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi mới mang thai ở tháng thứ 4. Chị Liên quyết tâm chiến đấu, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn.
Ca sinh mổ đặc biệt chào đón bé Bình An diễn ra vào ngày 22/05. Đây cũng là ngày đủ cung bậc cảm xúc đối với các y bác sĩ bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi vào phòng mổ chị cố chút sức lực cuối cùng, ngồi nghiêng người để các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Chị cho biết, thời điểm đó chị xác định chỉ cần con vuông, chứ không cần mẹ tròn.
Bé Bình An ra đời với tiếng khóc đầu tiên của con và những giọt nước mắt xúc động của tất cả y bác sĩ, những người được chứng kiến câu chuyện xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng của hai mẹ con, giọt nước mắt của người cha khi con được đưa về chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Chị Liên lịm đi sau ca vượt cạn tại Bệnh viện K Trung ương, khi tỉnh dậy chẳng cần biết bản thân ra sao, câu đầu tiên chị hỏi là: “Bình An sao rồi”. Khi đó, bé Bình An đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hai mẹ con khi đó chỉ được gặp nhau qua hình ảnh.
“Nhìn thấy hình con tôi rơi nước mắt, tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, chiến đấu với bệnh tật để được gặp con, ở bên con”, chị Liên từng chia sẻ.
Ba tuần kể từ ngày sinh con, chị Liên và bé Bình An được gặp nhau lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi đó chị chỉ được nhìn con qua tấm kính của lồng ấp, chị đã khóc vì hạnh phúc sau bao ngày xa cách nay đã được gặp con. Dù rất muốn nhưng chị không thể bế con, ôm con vào lòng.
Đến ngày 15/7, lần thứ 2 được gặp con, chị Liên đã thỏa ước nguyện khi được ôm con vào lòng, âu yếm. Giờ đây vẫn có lúc hai mẹ con phải tạm xa nhau để chị đi chữa bệnh, nhưng được tận mắt thấy con lớn lên từng ngày, chị Liên càng có động lực chiến đấu với bệnh tật.
Kể từ khi cùng con về nhà, đều đặn mỗi tuần chị Liên lại trở lại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (Hà Nội) để truyền hóa chất và khám. Những đợt truyền hóa chất liên tục khiến tóc chị rụng không còn một sợi. Dù vậy, nhưng cứ nghĩ đến cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi, chị lại nghĩ mình đã được ông trời ban thêm cho cuộc đời khác.
Đến nay, sau 2 tháng ra viện, chị Liên đạt cân nặng 49kg, làn da đã hồng hơn không còn nhợt nhạt như trước. Ánh mắt chị đã linh hoạt hơn rất nhiều so với những ngày còn trong viện, những ngày sống chết không biết ra sao. Giờ, những cơn đau ít hành hạ chị hơn. Người mẹ 2 con ấy cho biết vì con, chị cố gắng ăn uống bình thường.
“Phải ăn nhiều mới có sức, để được thêm những ngày vui bên con. Những lúc suy kiệt nhất, mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, mệt mỏi đau đớn do ung thư vú đã di căn xương phổi, mình còn vượt qua được. Bây giờ phải cố vì con để được về chăm sóc, nhìn các con khôn lớn từng ngày”, chị Liên nói.