Sự hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - khúc tráng ca bất tử

So với các di tích cùng thời kỳ như Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác hay Dinh Độc Lập, điểm khác biệt của Vĩnh Lộc là vai trò mắt xích giữa hậu phương ngoại thành và chiến trường nội đô. Nếu Củ Chi và Rừng Sác là căn cứ, Dinh Độc Lập và Tân Sơn Nhất là mục tiêu, thì Vĩnh Lộc chính là tuyến vận chuyển nối liền hai không gian ấy. Do đó, Vĩnh Lộc bổ sung một khía cạnh quan trọng để hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn - Gia Định.

Nhận định này được TS. Nguyễn Thị Hoài Hương, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội thảo Khoa học di tích lịch sử Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968, do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND xã Vĩnh Lộc tổ chức ngày 30/9.

Hội thảo Khoa học di tích lịch sử Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968 tổ chức ngày 30/9.

Hội thảo Khoa học di tích lịch sử Khu di tích Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968 tổ chức ngày 30/9.

Theo TS Nguyễn Thị Hoài Hương, trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Vĩnh Lộc đóng vai trò then chốt trong công tác hậu cần. Các chi bộ Tân Hòa 1, Tân Hòa 2, Thới Hòa cùng cấp ủy xã đã tổ chức hàng trăm dân công hỏa tuyến, đa phần là nữ thanh niên ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Nhiệm vụ của họ là vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực và tải thương, trực tiếp bảo đảm sức bền cho lực lượng chủ lực và biệt động chiến đấu tại Gò Vấp, Tân Bình, Sân bay Tân Sơn Nhất. Mỗi đoàn dân công thường có 50-60 người, do du kích địa phương dẫn đường.

Theo ThS Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, sự ra đời của dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, Bình Chánh, chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “hậu phương tại chỗ” ngay bên cạnh trung tâm đầu não của chính quyền Mỹ - ngụy.

Đêm 15/6/1968 (nhằm ngày 20/5 Âm lịch), một đoàn gồm 55 dân công vượt đồng bưng xuống Đức Hòa (Long An) để tải đạn vào Sài Gòn. Khi đến khu vực Láng Cát - Láng Sấu, đoàn bị trực thăng Mỹ phát hiện, rọi đèn và nã rocket dữ dội. Cuộc tấn công đã làm 32 dân công hy sinh, trong đó có 25 nữ, 7 nam, phần lớn tuổi đời còn rất trẻ. Ngay trong đêm, bất chấp hiểm nguy, bà con ấp Tân Hòa 1, Tân Hòa 2 đã ra đồng bưng cứu chữa những người bị thương và đưa thi thể con em mình lên những chiếc xe bò về nhà, tổ chức lễ an táng những người hy sinh.

TS Nguyễn Thị Hoài Hương, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

TS Nguyễn Thị Hoài Hương, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

Trước những hy sinh mất mát quá lớn này, Nhà văn Trầm Hương cảm thán: “Những bông hoa đồng nội đã ngã xuống, gãy gục, gởi lại đất Vĩnh Lộc bao ước mơ thời xuân nữ. Sự kiện 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc bị bom vùi đã là một nỗi thương tâm, nhức nhối trong lòng người còn sống. Ngay cửa ngõ Sài Gòn, 25 cô gái dân công (trong tổng số 32 người hy sinh đêm ấy) đã hy sinh. Chết ư? Trước lúc ra đi, có lẽ họ hiểu mọi điều bất trắc sẽ xảy ra. Nhưng mỗi bông hoa vẫn muốn được tỏa hương sắc cho đời. Họ muốn góp sức mình cho ngày chiến thắng…”.

Các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin, ý kiến đề xuất tại hội thảo.

Các đại biểu chia sẻ nhiều thông tin, ý kiến đề xuất tại hội thảo.

Theo TS Nguyễn Thị Hoài Hương và ThS Nguyễn Mỹ Hạnh, sự hy sinh ấy trở thành khúc tráng ca bất tử, khẳng định tinh thần quật cường, bất khuất, ý chí sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc của nhân dân vùng ven Sài Gòn.

PGS.TS Hà Minh Hồng, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh, cho biết, ngay sau ngày 15/6/1968, nhân dân Vĩnh Lộc đã lập miếu thờ 32 liệt sỹ dân công hỏa tuyến ở ngay nơi các anh, chị nằm xuống bưng láng Sấu. Ngày 12/7/2005, Thành phố ban hành Quyết định xếp hạng Đền tưởng niệm Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc là Di tích lịch sử.

Năm 2007, Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc được qui hoạch 10.000m2 ngay tại ấp 4, Vĩnh Lộc A, nơi ngày xưa là cánh đồng bưng Láng Sấu, nay có những hàng cây và tre xanh dọc theo kinh nước đìa Dứa, để xây dựng Nhà bia, tượng đài dân công, sân lễ, cảnh quan và các công trình phụ trợ... Tượng đài bằng đồng cao 3 mét tạc hình tượng 3 nữ dân công hỏa tuyến vai mang súng, vác cáng thương, vác hòm đạn, được xây dựng tại địa điểm chứng kiến sự hy sinh của 32 dân công hỏa tuyến. Đây cũng là tượng đài duy nhất về dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở phía Nam.

Các đại biểu tại Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc.

Các đại biểu tại Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc.

Năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể 32 dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc. Năm 2024, Thành phố đầu tư xây dựng Nhà trưng bày Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc kết hợp với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu tưởng niệm…

Với những cơ sở như kể trên, đánh giá về giá trị lịch sử và chứng tích, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương cho rằng Di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc có đầy đủ cơ sở pháp lý và khoa học để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/su-hy-sinh-cua-32-dan-cong-hoa-tuyen-vinh-loc-khuc-trang-ca-bat-tu-i783067/